Người đàn ông trung niên cũng cảm thấy hứng thú nhìn về phía này.
Khi làm người viết thư, bất luận thế nào cũng phải tỏ ra khách sáo, thật không thoải mái bằng việc đến trước mặt hắn mà mắng!
Ngô Lệ Xuân đang nghĩ như vậy, thì nhìn thấy Thi Thiên Cải ở trước mắt mọi người, nhấc bút viết một hàng chữ lớn…
“Chướng mắt, cút!”
Chuyện Lương ma ma đại náo phân đà phái Anh Đài cuối cùng cũng truyền ra ngoài.
Chỉ là, Thi Thiên Cải cho bọn họ xem náo nhiệt đủ rồi, cũng coi như là làm lòng người hả hê, nhưng thật ra nàng còn chưa truyền ra cái gọi là mặt trái của tin tức.
Ngược lại, dáng vẻ xám xịt của đám hạ nhân Hà gia sau khi nghe tin bị người ta nói ra nói vào, nhắc tới đều bị cười nhạo mắng chửi.
“Đại gia tộc tu tiên của Bắc Châu! ... Không ngờ rằng lại thấp kém như vậy.”
“Bây giờ con trai của hoàng đế cũng phải nghe tiên nói chuyện, từ lâu đã không còn là triều đại cũ rồi! Nhà họ Hà vẫn còn xem mình là hoàng đế sao?”
Nhưng dù sao cũng là một chuyện nhỏ phát sinh trong Phân Đà, những chuyện này lưu truyền cũng có giới hạn, chủ yếu là giữa các tu sĩ hoặc tập thư khách.
Nhưng mà, ba ngày sau một bài báo đã ghi lại giai thoại này, lập tức khiến cho hơn nửa giới tu chân đều biết.
Người viết tên là Giản Thăng Bạch, bút danh là “Giản lễ cư sĩ”, là một tu giới thành danh đã lâu, là cấp bậc hóa thần, cũng là sư đệ của đương kim đệ nhất thiên hạ.
Người này thích dạo chơi, thích ăn ngon, nhưng nổi danh nhất vẫn là danh hiệu "Người đứng đầu phái Giản Bạch" Cái gọi là phái Giản Bạch, chính là chuyên đề xướng văn chương hành văn minh bạch, phản đối rườm rà, văn phong phải thống nhất hoàn chỉnh. Phái thiên nhiên này lấy tiểu thuyết gia, tập thư khách làm chủ, mấy thập niên gần đây còn hô mưa gọi gió, thống nhất văn tu.
Giản Thăng Bạch còn thường xông vào phái Phục Cổ đấu võ mồm, lúc này, hắn giải thích việc giấu tên người một lần, hành văn dí dỏm khiến người khác hưởng ứng nhiệt liệt.
“Mọi người suy nghĩ một chút, nếu phụ nữ muốn viết thư từ hôn thì nên viết như thế nào? Ta mời các vị bằng hữu cùng thử nghĩ xem, ai cũng không ngừng tranh luận, trong đó chắc chắn phải có mười chín từ: Quân phụ nghĩa tình cảm, thứ cho khó theo lệnh, sau này mỗi người cưới gả một nơi, vĩnh viễn không tranh chấp.”
“Ta nói những thứ này đều không đúng, bằng hữu không nhịn được tò mò, hỏi ta nữ nhân kia viết như thế nào. Ta cười lớn và viết: "Chướng mắt, cút!" ”