Bài viết của Giản Thăng Bạch khiến cho ba từ này lập tức bạo hồng, nếu đặt ở thế giới trước của Thi Thiên Cải thì chính là hotsearch siêu H.
Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả khi đi dạo mua đồ ăn, Thi Thiên Cải cũng có thể nghe bà lão bán sữa đậu nành nói ra ba từ này.
Đúng là hot trend của tháng.
Ngô Lệ Xuân vô cùng phấn khích, dù sao đây cũng là văn tu đầu tiên dưới trướng của nàng có thể lôi kéo quan hệ với lão đại đẳng cấp. Nàng ấy đi nghe ngóng khắp nơi, nói cho Thi Thiên Cải biết, hóa ra nam tu trung niên râu trắng vỗ tay xem náo nhiệt hôm đó chính là Giản Thăng Bạch.
Ban đầu hắn vốn đến Hoàn Châu vì món cá quýt thối, nhưng hôm đó được cao tầng của phái Anh Đài tiếp đón nồng nhiệt, lại vô tình bắt gặp tư thế oai hùng của nàng.
Thi Thiên Cải: "..."
Không ngờ văn chương của nàng còn chưa nổi thì đã trở thành trò cười cho mọi người.
Thực ra nàng cũng không để tâm chuyện này lắm, dù gì thì bài viết cũng không để lộ danh tính nàng nên chẳng mấy ai biết nữ tu trong câu chuyện đó là nàng cả.
Nàng để tâm đến Hà gia hơn, nhưng không biết có phải do bị dư luận công kích không, từ lúc đó vẫn chưa thấy Hà gia phái thêm người nào đến.
Thi Thiên Cải chỉ đành quay lại trạng thái bế quan viết lách như trước đây.
Một vạn chữ lần trước là do viết vội viết vàng, tuy lưu loát nhưng vẫn cần hoàn thiện thêm. Thi Thiên Cải vừa viết vừa nghĩ, bổ sung thêm một số chỗ cho hoàn chỉnh, rồi mới bắt đầu viết chính văn.
Bây giờ nàng mới nhận thức được lợi ích của việc tu luyện. Nàng có thể vận chuyển linh lực xoa bóp cổ tay, vai và cổ, viết như nước chảy mây trôi, không có một chút mệt mỏi nào.
Lần đầu tiên nàng ý thức được bản thân đang ở giới tu tiên là khi mình đánh bay Lương ma ma, lần thứ hai chính là lúc này.
Thi Thiên Cải: Tiếc quá, tại sao thế giới trước mình không có kỹ năng này, nếu có nhất định nàng sẽ đánh một vạn chữ mỗi ngày!
Thời gian nháy mắt đã qua, lại đến hạn nộp.
[Tốc độ tu luyện của ký chủ đang phát triển đều đặn, ngài sắp đội phá Trúc Cơ. Mong ký chủ chuẩn bị thật tốt, tránh bị đột tử!]
Thi Thiên Cải vừa tỉnh ngủ thì nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống: "..."
Cái hệ thống này không biết chọn thời gian mà nhắc sao?
Nàng ngừng lại một chút, giả vờ kinh ngạc hỏi: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta đến nơi này có phải có liên quan đến quan đến ngươi không?... Linh hồn chủ nhân cơ thể này đi đâu rồi?"