Ta Muốn Tu TIên Thì Mỗi Ngày Phải Viết 3000 Chữ

Quyển 1 - Chương 17: Lương ma ma

Hà gia chủ và Hà chủ mẫu biết được ý tưởng của con trai, đã âm thầm phái tâm phúc là Lương ma ma tới.

Bây giờ Thi Thiên Cải đã biết cái cảm giác không khỏe đó của mình từ đâu mà ra.



Nguyên thân cho dù trốn đi cũng không muốn trở về, làm sao có thể để lộ ra địa chỉ, thậm chí còn bại lộ cả môn phái của mình?

Hơn nữa nàng còn nhớ lại, trước khi chết nguyên chủ vừa hay nhận được thư từ hôn, cảm xúc dao động kịch liệt.

Lúc đầu nàng cho rằng bởi vì bị từ hôn mà đau lòng, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không phải như thế!



Nàng ấy bởi vì bị phát hiện địa chỉ mà lo lắng không yên!

Hà gia lần theo dấu vết mà tra ra được địa chỉ của nàng, gửi thư từ hôn tới thăm dò, nói cách khác là uy hϊếp. Nhưng không biết được bút danh của nàng, chỉ hỏi thăm được nàng hay gặp mặt Ngô thư khách của phái Anh Đài, cho nên lần này mới ngồi đây đợi người.

Cái chết của nguyên chủ có khả năng là do nhiều nguyên nhân: dưới tình huống bị hao tổn hết thể lực, lại nhận được thư từ hôn từ bồ câu gửi tới, nàng nhất thời kích động hôn mê, vừa lạnh vừa đói mà qua đời.

Nếu không, tại sao lúc trời lạnh như thế này mà nguyên thân lại mở cửa sổ? Chắc chắn là để cho bồ câu bay vào!

Thi Thiên Cải thuật lại chuyện này một cách đơn giản, tra hỏi vị phu nhân kia: “Lương ma ma, người nói xem, có phải như vậy không?”

Lương ma ma ngoài mạnh trong yếu: “Ngươi, ngươi...! Rõ ràng là ngươi tự mình xui xẻo mà té xỉu, liên quan gì đến chúng ta!”

Tình trạng này, chỉ nhìn một cái là biết ai có lý. Suy nghĩ lại chút nội dung kia, người xung quanh đều lộ ra biểu cảm: Sao trong thiên hạ này lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ!

Thi Thiên Cải xé nát bức thư, giương mắt nói: “Ngô tỷ tỷ, làm phiền tỷ giúp ta tìm giấy bút tới, ta viết thư hồi âm ngay bây giờ.”

Ngô Lệ Xuân bị khí thế của nàng làm cho kinh sợ: “Được…được!”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không đồng ý.” Thi Thiên Cải hướng về phía Lương ma ma cười phá lên, gằn từng câu từng chữ: “Bởi vì Hà gia và tên phế vật kia là một đám sói mắt trắng*, thật sự là không xứng với ta.”

*Chỉ những người vong ân phụ nghĩa.

Cái chết của nguyên thân, mỗi người bọn họ đều có liên quan. Hôm nay nàng đã biết rồi thì nhất định sẽ không bỏ qua.

Đám người vây xem chậc lưỡi, người đàn ông trung niên râu trắng vô tay hét lớn một tiếng: “Nói hay lắm!”

Nói xong còn phá lên cười ha hả, thể hiện cho cái gọi là “Xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện”.

Lương ma ma giận đến mức đầu bốc khói, vuốt ngực kêu lên “Aida aida”. Ngô Lệ Xuân nhanh chóng đem giấy bút tới, có chút kích động, thấp thỏm hỏi: “Nhóc con à… Thi muội muội, ngươi muốn viết thế nào?”

Lên án mạnh mẽ Hà Văn Tuyên? Cho hắn biết mặt, người này còn tự viết sự thâm tình của bản thân đầy một trang.

Cự tuyệt lễ phép? Nhưng có vẻ không dễ chịu cho lắm.