Ta Muốn Tu TIên Thì Mỗi Ngày Phải Viết 3000 Chữ

Quyển 1 - Chương 10: Giữ được việc

Liệu trong tương lai sẽ có điều ‘khác biệt’ gì?

Ngô Lệ Xuân không thể đoán trước được, nhưng khi nàng ấy nhìn thấy dáng vẻ muốn bắt đầu lại của Thi Thiên Cải thì nhẹ nhàng nói: “Được.”

Sau một lúc im lặng, nàng ấy đột nhiên buột miệng nói: “Vậy…Chuyện gì xảy ra với Liễu Ngọc Thoa sau đó?”

Ngô Lệ Xuân không có hiểu biết về ‘đoạn chương đại pháp*’, câu kết đó khiến lòng nàng ấy vô cùng ngứa ngáy.

*Gần giống như ý của đoạn văn được thoát ra ngoài.

Ba chương đầu không giải thích chi tiết về bối cảnh, nhưng nàng ấy mơ hồ nhận ra đó cũng là thế giới tu tiên nhưng phương pháp tu tiên trong câu chuyện dường như rất khác so với phương pháp tu luyện bình thường.

Nàng thực sự rất tò mò về ý nghĩa trong câu nói của lão phật tử, đồng thời cũng tò mò về số phận tiếp theo của Liễu Ngọc Thoa.

Thấy Thi Thiên Cải nhướng mày cười cười, Ngô Lệ Xuân lúc này mới ý thức được mình đang hỏi gì, nàng ấy hoảng loạn đến đỏ cả mặt.

Bởi vì tính đặc thù của tu luyện, tập thư khách không thể hỏi văn tu muốn viết cụ thể như thế nào.

Ngô Lệ Xuân thẹn quá hóa giận: “Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi!... Còn nữa, ngươi đừng nghĩ rằng viết xong chương mở đầu là có thể kê gối nằm ngủ, mau viết tiếp đi, mỗi tháng không nổi một vạn thì cũng phải được tám trăm!”

Thi Thiên Cải bị chọc cho cười to: “Ta biết, ta biết, Ngô tỷ tỷ là đang khẳng định ta sẽ làm được!”

“Vậy thì… trang bìa của ta coi như là giữ lại được rồi phải không?”

Ngô Lệ Xuân cắn răng: “Có thể… Nhìn dáng vẻ đắc ý của ngươi kìa!”

Nói đến đây, nàng ấy có chút tiếc nuối. Cái trang lúc đầu của Thi Tam là trang kém nhất cuối báo, quả thực không xứng với kiệt tác như này.

Nghĩ như vậy, nàng ấy thu hồi lại suy nghĩ: “Ngươi thật sự không muốn đổi một tên khác sao? Cái tên này, ta sợ độc giả không những không muốn xem, còn muốn mắng ngươi!”

Thi Thiên Cải nghe vậy lập tức nhớ tới tựa sách kiếp trước, cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng nàng thấy buồn cười đến lạ.

Thi Thiên Cải cười đến mức ho vài cái, tựa cằm lên bàn nói: “Ngô tỷ tỷ, tỷ có muốn đánh cược với ta không?”

Ngô Lệ Xuân: “Cái gì?”

Thi Thiên Cải: “Ta cá rằng cái bút danh này chắc chắn đứng đắn hơn so với tựa truyện.”

Ngày hôm sau.

Hoàn Châu, huyện Tích Khê, Thẩm thị.

Thẩm thị là gia tộc có gia thế lớn nhất địa phương, gia tộc giàu có, đình viện sâu rộng. Hoàn Châu có nhiều nhà là thương gia, Thẩm thị cũng không ngoại lệ, con trai trưởng của thế hệ này – Tɧẩʍ ɖυ hằng năm buôn bán, vào nam ra bắc, ngày hôm nay vừa mới kết thúc một năm bận rộn trở về nhà.

Hắn là người không có náo nhiệt thì không chịu được, trưa hôm đó vừa về đến nhà lập tức tổ chức gia yến. Dặn dò nhà bếp xong liền nhanh như một làn chớp chui vào trong sân của muội muội – Thẩm Nhược Y, nói: “Mau dậy đi mau dậy đi, ăn cơm trưa nào!”

Hồi lâu, bên trong có tiếng đáp lại: “Biết rồi, tới đây tới đây!”

Nếu Thẩm Nhược Y đã nói sắp tới thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Tɧẩʍ ɖυ ngồi xuống bàn đọc sách, gân cổ lên hỏi: “Ở chỗ muội có báo gì để xem không?”