Thẩm Nhược Y cách một bức tường trả lời hắn: “Phiền chết đi được! Đừng làm phiền ta, cả chồng báo trên bàn đó, huynh cứ đọc thoải mái đi!”
Tɧẩʍ ɖυ nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy trong chồng báo chí mới đưa tới có một tờ báo chất lượng cực kỳ tốt, bên góc còn in vân hoa đào, vô cùng hứng thú cầm lên xem.
Đầu bản in ba chữ 《Xuân Đình Báo》, nhìn có vẻ không phải tác phẩm bản khắc của danh gia gì. Tɧẩʍ ɖυ tùy tiện lật vài trang, nhận ra rằng những cuốn tiểu thuyết này hình như đều nói về tình yêu.
Quanh năm hắn làm ăn buôn bán ở ngoài, đương nhiên biết có loại báo chí chuyên dành cho khuê trung nữ tử xem, chỉ là Hoàn Châu nói chung vẫn lưu hành chậm hơn so với mấy châu lớn khác một bước, nên đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy loại báo chí này ở bản địa.
Dù sao thì cũng rảnh rỗi, Tɧẩʍ ɖυ liền đọc tờ báo nhanh như gió. Chỉ là những câu chuyện yêu hận nam nữ này thật sự khiến hắn mệt rã rời, nên phải đứng dậy rót chén trà, rồi lật thẳng tới mấy trang cuối cùng.
Dựa theo quy luật chung, thì những câu chữ ở những trang này đều là viết cho đủ số lượng, thường thì chất lượng sẽ kém hơn phía trước một chút. Hắn chỉ muốn lật xong, thỏa mãn tâm lý ép buộc bản thân xem xong một tờ báo chí hoàn chỉnh thôi.
Tɧẩʍ ɖυ cầm cái chén, không chút để ý mà nhìn lướt qua, đến khi thấy rõ tên của bộ tiểu thuyết đầu tiên thì ‘phụt’ một tiếng rồi phun cả nước trà ra, liên tục ho khan: “《Thiên kim giả phi thăng thành công sau khi bị hủy bỏ hôn ước》?? Tu sĩ này nghĩ như thế nào vậy trời, thật sự là một nhân tài!”
Hắn bị cái tên này làm chấn động. Tɧẩʍ ɖυ đã đọc báo nhiều năm như vậy rồi, hắn dám nói tìm khắp các châu trên thiên hạ cũng tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai đặt tên như vậy!
“Phỉ Bất Trác?” Hắn lẩm bẩm nói: “Ta nhớ kỹ ngươi rồi đấy, dũng sĩ.”
Tɧẩʍ ɖυ đã tính tới chuyện sau này sẽ chia sẻ chuyện cười này cùng nhóm bằng hữu của hắn, rồi cầm tờ báo và nghiêm túc đọc.
Nhưng khi đọc xong đoạn thứ nhất, hắn liền sửng sốt.
Từ từ, đây là phương pháp sáng tác gì vậy chứ? Không giống với bất kì tiêu đề nào trước nay, nhưng lại… Hấp dẫn vô cùng.
Trong lòng Tɧẩʍ ɖυ giãy giụa, không muốn thừa nhận hắn đã bị một phần kết của một trang báo tiểu thuyết trào lưu hấp dẫn. Hắn giống như kẻ trộm nhìn liếc qua cửa phòng của Thẩm Nhược Y một cái, thấy không có động tĩnh gì, ho khan một tiếng rồi đọc tiếp.
Dù sao cũng không ai thấy, hắn xem xong không nói cho người khác là được.
15 phút sau.
Cuối cùng Thẩm Nhược Y cũng chuẩn bị xong, vừa mở cửa phòng ra, đã nghe thấy ca ca ruột của nàng hô to một tiếng: “Lý nào lại như vậy!”
“Liễu thị này... Nực cười! Quá nực cười!! Còn có Cao Nguyên này nữa, coi là người lương thiện gì chứ! Súc sinh, bạc tình bạc nghĩa!”
Thẩm Nhược Y: “?”
Liễu thị và Cao Nguyên là ai?
Chỉ thấy thế mà Tɧẩʍ ɖυ lại cầm một tập báo chí, đi qua đi lại trong phòng, mắng vô cùng nhập tâm. Thấy Thẩm Nhược Y đến, hắn sải rộng bước chân, bước nhanh tới: “Muội tới đúng lúc lắm! Ta đang lo không tìm thấy người cùng đọc cùng mắng với ta đây, muội xem này, với tính cách của muội, nhất định sẽ thích Liễu Ngọc Trâm!”