Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Vui Mừng

Chương 19-4: Phía sau Quỷ Môn Giáng là Bách Quỷ Hành

Editor: Kim Vô Gia Cư

-------------------------------------------

“Có phải ông nội của Từ Vọng có con riêng không ạ?”

Con mẹ nó! Tại sao ngay cả chuyện này mà Duật Cửu Âm cũng biết? Bị một người ngoài nói rằng bố của ông không tốt, trong lúc bất chợt bố Từ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ Vọng cũng không biết nên nói gì cho phải, dù sao đây cũng là do ông nội anh ta đào hoa, phong lưu.

Duật Cửu Âm thấy thế, thuận miệng an ủi một câu:

“Cũng không phải vợ nhỏ của chú mà, chú không cần phải cảm thấy có lỗi đâu ạ.”

An ủi kiểu này thì chẳng thà không có còn hơn! Hai bố con Từ Vọng rối rít dùng ánh mắt tố cáo nhìn Duật Cửu Âm.

Duật Cửu Âm tiếp tục:

“Thế để tôi gọi hồn mời ông nội cậu ra nói chuyện nhé.”

“Anh Duật, anh nghỉ ngơi một lúc đi để tôi giải thích với bố tôi một chút.”

Nhận thấy Duật Cửu Âm đã khá mệt mỏi, Từ Vọng vội vàng tìm cho cậu cái ghế, Duật Cửu Âm cũng không khách sáo, tựa vào trên ghế như động vật không xương, bày ra tư thế sẵn sàng hóng chuyện. Thế nhưng dáng vẻ của cậu lại quá đẹp mắt, cho dù đang trong tư thế chẳng còn chút hình tượng nào vẫn đẹp trai không thôi, khiến người khác không nhịn được cứ nhìn sang mãi.

Tướng mạo của anh Duật đúng là quá mức yêu nghiệt.

Không biết tại sao, Từ Vọng luôn có cảm giác dáng vẻ hiện giờ của Duật Cửu Âm còn trông có khí thế hơn bình thường nữa, nhất là cặp mắt kia, trông như chỉ cần chớp mắt một cái là có thể bắt mất hồn phách của người khác vậy. Từ Vọng cũng không dám nhìn nữa, vội vàng bình tĩnh tâm hồn, bắt đầu nói đầu đuôi mọi chuyện với ông bố ruột của mình.

Lúc Từ Vọng nói đến chuyện sở dĩ chị gái anh ta xảy ra chuyện là bởi vì trên bức thư tình kia có Mê Tình Giáng, vẻ mặt của bố Từ cuối cùng cũng thay đổi.

“Con nói chị gái của con… là bị tên đó hại chết?”

Bố Từ Vọng nhìn gã con riêng đang hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, sau đó lại như vừa nhận được ơn huệ đưa mắt nhìn Duật Cửu Âm, vành mắt ông đỏ hoe.

“Thôi vẫn nên để bố nói thì hơn.”

Cân nhắc đến mặt mũi của bố mình, bố Từ dùng một giọng điệu uyển chuyển để kể lại chuyện năm đó.

Hoá ra năm đó ông nội của Từ Vọng thật sự có hai đời vợ, cuộc hôn nhân với bà nội của Từ Vọng chỉ là hôn nhân dựa trên lợi ích của hai gia tộc, cũng may cho dù ông nội Từ Vọng có tình nhân thì vẫn phân rõ trong ngoài, những cô tình nhân của ông nội đều không được phép để có con.

Thế nhưng lội sông sao có thể không ướt giày được chứ, ông cụ không ngờ, một cô gái làm trong quán KTV lại đặt bẫy mình, bà ta sinh con sớm hơn bà nội Từ Vọng, hơn nữa đó còn là một bé trai. Không những thế, bà ta nuôi người con trai đó đến năm mười tuổi mới đưa sang nhà họ Từ.

Lần đó, nhà họ Từ bùng nổ, việc này đã khiến bà nội Từ Vọng tức chết, cũng vì thế mà ông nội Từ Vọng đã làm rất mạnh tay, không thèm để ý tới việc người kia là con trai ruột của mình, cứ thế đuổi hai mẹ con người đó ra khỏi thành phố B. Vì để phòng những chuyện tương tự như thế lại xảy ra, ông nội Từ Vọng quyết định thắt luôn ống dẫn tinh của mình.

“Sau đó chú cũng không gặp lại hai mẹ con người phụ nữ đó nữa. Cũng đã nhiều năm rồi, nếu cháu không đề cập tới, chú cũng không nhớ ra nổi.”

“Nhưng bọn họ lại nhớ rất rõ, thậm chí còn căm ghét chú nữa đấy. Thế chú có biết người đó tên gì không?”

“Từ Trường Khôn?”