Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Vui Mừng

Chương 19-3: Phía sau Quỷ Môn Giáng là Bách Quỷ Hành

Editor: Kim Vô Gia Cư

-------------------------------------------

Gã con riêng bị dọa sợ, cuống quýt muốn né tránh, mà kim tỏa hồn của Duật Cửu Âm khiến hắn ta hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể mình.

Đáng sợ hơn chính là cô bé kia lại kéo phần ruột của mình ra thắt lên cổ hắn ta, màu máu tanh hôi thối nhanh chóng văng tung tóe lên mặt hắn, phần ruột trơn tuột càng khiến hắn cảm thấy vô cùng chán ghét.

“Cháu không phải là người thì cũng có sao đâu chứ, dù sao chú cũng đâu có phải. Cháu nhớ chú đã từng nói, người không có lương tâm thì không xứng đáng làm người!”

Cô bé thấp giọng cười khẽ, giọng nói ngây thơ khiến người khác sợ hãi không thôi:

“Chú à, chú đừng sợ, cái đầu của chú rất đẹp, chắc chắn có thể làm ra quả bóng đẹp nhất.”

Bàn tay non nớt bắt đầu đo đạc trên gương mặt của gã con riêng kia, phần ruột đang quấn quanh cổ hắn đột nhiên thắt chặt lại, sức lực đó vô cùng kinh người khiến, con ngươi của gã con riêng nhô ra ngoài, miệng mũi cũng mở to ra, hắn ta cảm giác như đầu của mình sắp bị cô bé quỷ đồng này siết chết.

“Bây giờ vẫn chưa được!”

Duật Cửu Âm lạnh lùng ra lệnh, sau đó cậu đưa tay lật người giấy ban nãy lại, kim châm trong tay lại hung hăng đâm xuống. Gã con riêng này lạm dụng Giáng Thuật, tuổi thọ đã gần tới giới hạn, bây giờ còn bị cô bé mặc váy hồng giày vò như thế, sinh hồn bắt đầu có dấu hiệu tán loạn.

Sao Duật Cửu Âm lại có thể để hắn ta chết thoải mái, nhẹ nhàng như thế được?

Tổng cộng bốn mươi chín cây, Duật Cửu Âm ghim vào trên người giấy, mỗi một cây kim mà cậu ghim vào đều khiến gã con riêng kia phát ra một tiếng hét thảm thiết, đợi đến khi cây kim cuối cùng được ghim vào, hồn phách của gã con riêng sẽ mãi mãi dính chặt vào cơ thể hắn ta.

Phạm tội lớn như thế, đương nhiên sẽ khi chết sẽ bị xét xử, thế nhưng khi còn sống cũng nên phải trả cái giá thật đắt vì hành động của chính mình.

Cả nhà họ Từ suýt nữa đã tan nhà nát cửa vì hắn ta, ba người giúp việc suýt nữa đã mất mạng, còn cả chị gái của Từ Vọng nữa, từng cái từng cái đều là tội nghiệt mà tên con riêng này phải trả!

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không gϊếŧ ông đâu, người thật sự gϊếŧ ông sẽ là một người khác!”

Duật Cửu Âm vừa dứt lời, cơ thể của gã con riêng kia run rẩy không thôi, cùng lúc đó Quỷ Môn Giáng do điễn văn tạo thành cũng đột nhiên biến mất không thấy nữa.

Quỷ Môn Giáng đã bị phá, gã con riêng bị Giáng Thuật cắn trả, cứ thế ngã xuống đất rồi ngất đi, nhưng hắn ta cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cũng không giống những bậc thầy Giáng Thuật khác, một khi Giáng Thuật thất bại thì linh hồn sẽ bị tổn thương dẫn đến ngu ngốc hoặc sẽ phát điên luôn. Hắn ta sẽ phải nhận hình phạt của pháp luật trong trạng thái tỉnh táo và đau đớn nhất!

Duật Cửu Âm gỡ hai mươi sáu tấm bùa Trấn Hồn xuống, khí tức kinh người trên cơ thể cậu cũng giảm đi đáng kể, cậu lui về sau một bước, tựa vào bàn thở dốc, sắc mặt tái nhợt trông có hơi yếu ớt.

“Cửu Âm…”

Linh Đang bay tới bên cạnh Duật Cửu Âm, lo lắng nhìn cậu.

“Không sao đâu.”

Duật Cửu Âm lắc đầu một cái, lấy chuông chiêu hồn ra lắc nhẹ một cái, hồn của anh trai Linh Đang nhanh chóng được thu thập. Duật Cửu Âm ra hiệu ảo Linh Đang cũng vào đó theo đi, sau đó mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả mọi chuyện đã hoàn thành hết cả, lúc Từ Vọng khôi phục thần trí đi lên lầu đã nhìn thấy cả căn phòng bừa bộn không thôi, không những thế mà lúc này bố mẹ anh ta đang hôn mê bất tỉnh ngã trên đất.

“Mau đi báo cảnh sát đi, gọi cả xe cứu thương đến nữa.”

Tên con riêng đã ứng kiếp, tử khí trên mặt Từ Vọng cũng tiêu tán, những việc còn lại đều phải nhờ Từ Vọng giải quyết. Duật Cửu Âm nhắm hai mắt lại, trả sinh hồn của Từ Vọng trở lại vị trí cũ.

Còn những chuyện khác mà cậu cần phải làm lúc này chính là phải tiêu diệt cái vết loét mặt người trên người mẹ Từ. Nếu không sau khi cảnh sát đến, e rằng rất phiền phức. Huống chi có một số việc phải để bố mẹ Từ Vọng kể lại đầu đuôi sự việc thì sẽ hợp lý hơn.

Anh ta nhìn lướt qua gã con riêng đang hôn mê bất tỉnh kia, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét.

“Anh Duật, anh không sao đó chứ?”

Vừa trải qua địa ngục ở dưới lầu, đến bây giờ chân của Từ Vọng vẫn còn đang mềm nhũn ra, nhưng khi nhìn thấy Duật Cửu Âm ngồi yên bất động, anh ta vẫn không nhịn được cảm thấy vô cùng lo lắng. Dù sao cũng không phải lúc, hơn nữa anh ta còn nhìn thấy nụ cười trên mặt của Duật Cửu Âm, chỉ có thể gạt bỏ sợ lo lắng trong lòng mình xuống trước, cứu bố của mình tỉnh dậy dựa theo lời giải thích của Duật Cửu Âm.

“Có quỷ!”

Câu nói đầu tiên của bố Từ sau khi tỉnh dậy chính là câu này, trong miệng cũng không ngừng thở dốc, cho đến khi hoàn toàn khôi phục ý thức, nhìn thấy Từ Vọng và Duật Cửu Âm, lúc này mới xem như đã bình tĩnh hơn không ít.

“Bố ơi, không còn chuyện gì nữa rồi.”

Từ Vọng chỉ vào gã con riêng đang nằm trên đất, tỏ ý bảo kẻ gây chuyện đã bị bắt.

“Thật sao?”

Bố Từ thuận mắt quay sang nhìn Duật Cửu Âm muốn chứng thực, sau khi nhận được câu khẳng định của Duật Cửu Âm, đôi chân mày đang nhíu chặt cũng thả lỏng ra, thế nhưng lòng của bố Từ vừa thoải mái hơn một chút, lại bị câu hỏi của Duật Cửu Âm làm cho rối loạn.