Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Vui Mừng

Chương 19-5: Phía sau Quỷ Môn Giáng là Bách Quỷ Hành

Editor: Kim Vô Gia Cư

-------------------------------------------

Mặc dù nếu nhìn từ dáng vẻ này đã không còn nhận ra nữa, nhưng lúc gã con riêng đó tới nhà họ Từ náo loạn, bố Từ đã lớn, có ký ức nên vẫn còn nhớ tên.

Thế nhưng Duật Cửu Âm lại lắc đầu phủ nhận: “Đó là anh của chú, còn người hiện tại đang nằm trên đất tên là Ngô Thủ, chắc hẳn là con trai của Từ Trường Khôn kia.”

“Cái gì?”

Bố Từ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Xem ra chú có biết người này. Cháu có nghe Từ Vọng nói ông ta là giảng viên trong trường đại học của Từ Vọng, hơn nữa sau khi nhà chú gặp chuyện, toàn bộ tài sản đều bị một người họ Ngô thu mua lại. Bây giờ nghĩ lại chắc hẳn là cùng một người rồi.”

Duật Cửu Âm vừa nói vừa đặt bức thư tình nhuốm máu lên bàn:

“Trên đó có Mê Tình Giáng, chị của Từ Vọng xảy ra chuyện cũng là bởi vì thứ này.”

Duật Cửu Âm nói lại toàn bộ những gì mà ác quỷ y phục đỏ đã nói với cậu, đến bây giờ bố Từ mới biết được, rốt cuộc con gái mình đã chết thế nào.

“Tên khốn nạn!”

Bố Từ không nhịn được lên tiếng mắng, sau đó lao tới bên cạnh Ngô Thủ hung hăng đá hắn ta mấy cái.

Duật Cửu Âm cũng không cản ông, chỉ chờ sau khi ông bình tĩnh lại mới nói về việc chữa bệnh cho mẹ Từ Vọng.

“Anh Duật, anh không cần nghỉ ngơi một chút sao?”

Từ Vọng lại có chút lo lắng nhìn Duật Cửu Âm, bình thường Duật Cửu Âm có hơi lười biếng, cũng hay đùa giỡn trêu chọc người khác, nhưng hôm nay lại trở nên im lặng bất thường.

Hơn nữa, Từ Vọng vừa nghe Duật Cửu Âm nói sẽ chữa vết loét mặt người trên người mẹ mình, theo bản năng nhìn sang cổ tay phải của Duật Cửu Âm một chút, rõ ràng vết thương ở đó vẫn chưa lành, không biết lần này có phải rạch ra nữa không.

Từ Vọng rất muốn hỏi không biết có thể dùng máu mình để thay thế được không, thế nhưng anh ta còn chưa kịp hỏi đã bị động tác của Duật Cửu Âm cản lại.

Lúc này, Duật Cửu Âm đưa tay vỗ mông ma con nít một cái, sau đó ma con nít lập tức há miệng ăn vết loét mặt người trên người mẹ Từ.

Cứ ăn như thế… cũng không có con ngươi đẫm máu, cũng không có thứ lông lá móng vuốt gì, chỉ có một ma con nít, cứ thế giải quyết một cách thoải mái, đơn giản như vậy ư!

Từ Vọng cảm thấy ngây ngẩn, nếu như ma con nít có thể làm vậy, sao lần trước Duật Cửu Âm lại phải gọi quỷ cửa ra làm gì chứ?

Dường như Duật Cửu Âm nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cậu, cười cười trêu chọc một câu:

“Nếu như cậu muốn, tôi sẽ gọi nó ra cho cậu, dù sao thì nó cũng để mắt tới cậu rồi.”

Để mắt cái đầu anh đấy! Từ Vọng nhanh chóng quay lưng lại chẳng thèm để ý tới Duật Cửu Âm nữa, thế nhưng ngay khi vừa quay đi, vành mắt anh ta lại đỏ hoe.

Anh ta ngửi được một mùi máu tanh nhàn nhạt từ trên người Duật Cửu Âm.

Làm người mà muốn thao túng ma quỷ sao có thể không trả giá được chứ, vết loét mặt người trên cơ thể mẹ Từ Vọng đã sống dậy, còn lợi hại hơn cái của bố anh ta gấp mấy lần. Cộng thêm nguy hiểm mà Từ Vọng đã gặp ở dưới lầu trước đó, chắc chắn Duật Cửu Âm phải trả một cái giá đắt hơn trước kia rất nhiều.

Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, anh ta lại chính là một nỗi phiền phức của cuộc đời Duật Cửu Âm, Duật Cửu Âm cần gì phải làm tới mức này chứ? Nếu như có thể làm gì để báo đáp lại ơn huệ này của Duật Cửu Âm, anh ta chắc chắn sẽ thực hiện.

Hội trưởng thầm đưa ra quyết định, sau này chỉ cần Duật Cửu Âm lên tiếng, anh ta chắc chắn sẽ dốc sức giúp đỡ cậu.

Vậy mà Duật Cửu Âm lại như lắp máy nghe lén trong lòng anh ta, chỉ vừa nhìn một cái đã đoán được trong lòng anh ta đang nghĩ gì, nói nhỏ vào tai trêu chọc Từ Vọng:

“Chờ tới khi nhà cậu giải quyết xong mọi chuyện, cậu nuôi gà giúp tôi nhé.”

“Đừng nói nuôi gà, cái gì cũng được cả!”

Từ Vọng nhanh chóng đồng ý, nhưng anh ta vẫn chưa biết, gà mà Duật Cửu Âm nói cũng không phải là cái loại nhiều thịt bình thường kia đâu, mà chính là cái con được gọi ra từ cánh cửa kia trước đó ấy.

Duật Cửu Âm cũng không phải tự nhiên mà vô duyên vô cứ hù doạ anh ta, bởi vì vào sáng sớm lúc gặp Từ Vọng, Duật Cửu Âm đã xem thử số mệnh của Từ Vọng. Thời niên thiếu Từ Vọng mất đi chị gái, sau đó lại gặp phải biến cố gia đình, thế nhưng lại là một người có tính tình cương trực, ngay thẳng, tốt bụng, tương lai chắc chắn sẽ khiến nhà họ Từ rạng danh, điều tiếc nuối duy nhất chính là bát tự quá yếu, thu hút tiểu nhân, nói thế nào cũng cần phải có gì đó trấn lại. Nếu như thứ kia đã thích anh ta, đương nhiên như vậy là tốt nhất.

Từ Vọng có duyên với nó, giúp người cũng xem như giúp gia đình mình đi. Huống chi, mặc dù không thể xem được số mệnh của bản thân, thế nhưng Duật Cửu Âm lại có cảm giác, Từ Vọng có thể mang đến cho cậu một người vô cùng quan trọng.

Cứ thế, vết loét mặc người trên cơ thể mẹ Từ đã bị tiêu trừ, công việc của Duật Cửu Âm cũng kết thúc tại đây. Xe cảnh sát và cả xe cứu thương cũng đã có mặt bên ngoài biệt thự, từ trên xuống dưới nhà họ Từ đều bị thương, không nặng thì nhẹ, còn có một tên tội phạm gϊếŧ người đang hôn mê bất tỉnh, muốn giải quyết tốt việc này chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp, vụ án của chị Từ Vọng vẫn còn chưa kết thúc được. Hơn nữa Duật Cửu Âm rất sợ phiền phức, thấy chuyện không liên quan tới mình cậu cũng mau chóng rời khỏi đó.

“Anh Duật, để tôi tiễn anh.”

Hội trưởng lập tức lên tiếng, giơ tay cầm lấy áo khoác rồi mặc vào, trước khi đi còn chạy vào bếp rót một ly nước ấm, sau đó mới đưa Duật Cửu Âm ra ngoài bắt xe về nhà.

“Anh Duật, chờ tôi giải quyết xong chuyện ở nhà rồi tôi sẽ đến tìm anh ngay.” Vừa rồi ở trong phòng tối đen, thế nên Từ Vọng không thấy rõ, bây giờ đã ra ngoài rồi, Từ Vọng mới phát hiện sắc mặt Duật Cửu Âm tái nhợt, ngay cả môi cũng không còn chút huyết sắc nào, càng cảm thấy lo lắng không thôi.

Duật Cửu Âm không nói, Từ Vọng cũng không còn cách nào khác, không thể làm gì ngoài dặn dò tài xế, hơn nữa còn lưu số điện thoại của anh ta lại:

“Anh cháu đi đường xa, nhờ chú để ý anh ấy giúp cháu ạ, đây là ba trăm tệ gửi chú, khi tới nơi nhờ chú đưa anh ấy vào tận nhà nhé.”

Nói xong, Từ Vọng vẫn chưa yên tâm, còn gọi điện cho ba cậu sinh viên kia, bảo bọn họ sau khi tan học nhớ đến đến xem Duật Cửu Âm một chút.

“Anh Duật này, hay là để tôi đưa anh về? Hoặc chúng ta đến bệnh viện trước nhé?”

Từ Vọng cảm thấy không yên tâm cho lắm, nhưng lời nói sau đó của Duật Cửu Âm lại khiến những lo lắng của Từ Vọng nuốt ngược vào trong.

“Đừng thế mà, tôi biết tối hôm qua cậu uống nhiều rồi, tôi không trách cậu, tôi cũng sẽ không nói với em gái tôi đâu, đừng lo nữa.”