Pháo Hôi Ngu Ngốc Anh Quá Keo Kiệt

Chương 29

Mang theo nghi vấn này, Thư Vưu nhìn quanh phòng ngủ phụ một lần không thấy dấu hiệu đêm qua Lận Minh Húc ngủ ở đây.

Máy tính xách tay trong phòng ngủ phụ không có, có thể là do Lận Minh Húc đi ra ngoài mang theo. Trong phòng bếp vắng tanh, cái gì cũng chưa động, đồ ăn cũng không thiếu.

Thư Vưu mạnh dạn đi đến một kết luận: Lận Minh Húc tích cốc.

Sắp thành tiên!

Thư Vưu tạm thời mặc kệ anh, vào phòng vệ sinh để rửa mặt, mang theo thái dương ướt nhẹp đi ra thì điện thoại vang lên. Ngô Hữu Triết gọi điện thoại cho cậu.

“Thư Vưu à? Khi nào cậu rảnh? Chúng ta ra ngoài ăn tối tiện thể nói về sự phát triển sau này của cậu?”

Đây là một điều quan trọng.

Từ khi xuyên qua, kho bạc nhỏ Thư Vưu từng tích góp không còn nữa, xem ra cuối cùng nó sẽ thuộc về cha mẹ cậu. Nhận thấy cơ bản không có khả năng xuyên trở về, cậu phải tính toán thật kỹ sau này.

Cái khác không nói, trong tay không có tiền, trong lòng rất hoảng hốt, còn muốn cùng Lận Minh Húc —— à đúng, giấy nợ còn chưa viết xong!

Thư Vưu vừa đi tìm tìm giấy bút, vừa trả lời Ngô Hữu Triết.

“Đi ra ngoài ăn cơm đắt quá, hiện tại trong tôi không có nhiều tiền. Hay là anh mua đồ ăn tới nhà tôi nấu ăn thế nào?”

Ngô Hữu Triết: ... Hắn chưa bao giờ nghe nói mua đồ xong tới nhà người khác nấu ăn. Còn gì ý nghĩa của việc mời đi ăn nữa??

Nhưng Thư Vưu bây giờ là hy vọng duy nhất của hắn, Ngô Hữu Triết suy nghĩ một chút, gần đây bản thân hắn cũng không dư dả, nên gật đầu đồng ý, nhưng mà đột nhiên nhớ tới một chuyện, buột miệng hỏi: “Vậy bạn trai của cậu có ở nhà không?”

“Có nha!”

Thư Vưu đương nhiên nói: “Anh ấy còn có thể đi đâu?”

Cho dù không ăn cơm, không ngủ, buổi tối Lận Minh Húc cũng phải ngoan ngoãn về nhà —— đơn giản vì không có chỗ nào khác để đi.

Thư Vưu khá tự tin nói: “Tôi là bến cảng mà anh ấy yêu thích. Anh ấy là một cái thuyền nhỏ. Cái thuyền nhỏ mỗi ngày không quay về bến đỗ còn muốn đi phiêu bạt ở đâu nữa?”

Ngô Hữu Triết lại suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Giọng điệu của hắn trở nên phức tạp: “Được rồi, tối nay tôi sẽ đến.”

Vừa lúc đi xem đối tượng của Thư Vưu rốt cuộc là ai. Nếu không... Hắn phải sớm tính toán, hoặc là nghĩ biện pháp, không thể trơ mắt để Thư Vưu ở lại trong hố lửa.

Hai người hẹn thời gian, Thư Vưu gửi địa chỉ nhà cho Ngô Hữu Triết, lại nhớ tới chuyện làm chưa xong liền hỏi người đại diện nhà mình: “Anh biết viết giấy nợ không?”

Ngô Hữu Triết: ???

Trong lòng hắn lộp bộp, vội vàng hỏi: “Cậu nợ ai tiền?”

“Bạn trai của tôi á.”

Thư Vưu rất bình tĩnh: “Tôi mượn anh ấy bảy ngàn đồng để đóng thuế nệm nên giờ muốn viết giấy nợ cho anh ấy.”

Ngô Hữu Triết cảm thấy gánh nặng trên vai càng nặng nề, kinh ngạc hỏi ngược lại: “Cậu mượn tiền của anh ta còn phải ghi giấy nợ? Anh ta không ngủ trên nệm sao?”

“Vậy cũng không giống nhau.”

Thư Vưu nghiêm túc nói: “Như vậy quyền sở hữu nệm sẽ rõ ràng hơn.”

Đơn giản là của riêng cậu, nếu sau này đi cậu cũng có dễ dàng mang đi.

Ngô Hữu Triết: ... không hiểu, nhưng hắn đã rất sốc.

...... Có lẽ đây là cách mà những người trẻ tuổi yêu thương bây giờ.

Thư Vưu cúp điện thoại, nhắn tin hỏi Lận Minh Húc.

【Kim chủ baba, có ở đó không~ tối nay tôi muốn chiêu đãi người đại diện của tôi ở nhà, ngài có phiền không?】

Lận Minh Húc lập tức trả lời sáu dấu chấm.

【……】

Thư Vưu đánh giá nghiền ngẫm ý nghĩa thâm sâu của sáu dấu chấm này, hẳn là không ngại.

Thừa dịp hai người một người còn chưa về, một người còn chưa tới, Thư Vưu đem cả nhà quét dọn sơ một lần. Sau khi dọn dẹp xong xuống lầu vứt rác, bỗng nhiên phát hiện trên đường đối diện treo một tấm bảng quảng cáo, một cửa hàng đồ nội thất đang đại hạ giá.

Trong cửa hàng trưng bày một cái bàn làm việc rất đẹp, hình dáng rất cổ điển và đẹp mắt, giống như loại đặt trong phòng làm việc, được làm bằng gỗ đặc nguyên khối.

Cửa hàng đồ nội thất đóng cửa nên bây giờ đồ bên trong đều được bán đại hạ giá. Nhưng cái bàn này là hàng tốt giá gốc 8999 tệ hiện tại chỉ còn có 3000 tệ.

*Khoảng 32tr giảm còn 11tr.

Thư Vưu động tâm, nhanh chóng đi vào, hỏi ông chủ: “Bàn làm việc trước cửa ông chủ thấp nhất bao nhiêu tiền?”

“Thấp nhất ba ngàn.”

Ông chủ ánh mắt lóe lên, nhìn qua cậu: “Chàng trai trẻ, đây là gỗ tốt đó, mua một lần dùng cả đời, hơn nữa đã là giá thấp nhất rồi, không bằng tiền vốn tôi nhập vô nữa!”

Thư Vưu quyết đoán ra tay: “Một ngàn năm, tôi lấy!”

Ông chủ ngây người một chút: “Hai ngàn chín, giao hàng tận nhà cho cậu.”

“Một ngàn năm!”

“Hai ngàn tám!”

“Một ngàn năm!”

“Hai ngàn bảy!”

“Một ngàn năm!”

“Hai ngàn sáu!”

Thư Vưu chặc lưỡi nói: “Được rồi, vậy thì hai ngàn sáu.”

Ông chủ kiên cường giãy dụa nói: “Thêm một trăm đi tôi giao hàng tận nhà cho cậu!”

Thư Vưu cũng rối rắm một giây: “Thấy tiểu khu đối diện kia không? Ông chủ giúp tôi đưa vào trong thang máy, tôi thêm anh mười tệ”

Ông chủ: “... Cậu thắng rồi.”

Hai người hồng hộc đem bàn làm việc đẩy thang máy, sau đó Thư Vưu dùng hết sức bình sinh đẩy vào nhà. Sau khi vào cửa, cậu đứng căn nhắc một hồi lâu mới đẩy bàn làm việc vào trong phòng ngủ phụ, giường thì đẩy sát vào góc tường.

Cứ như vậy, phòng ngủ phụ liền biến thành thư phòng.

Thời gian cũng sắp đến, chuông cửa vang lên, Thư Vưu mở cửa nhìn, là Ngô Hữu Triết đến.

Người đại diện trong tay mang theo nguyên liệu cho mấy món ăn ăn, Thư Vưu vội vàng nhận lấy, khách khí cười nói: “Đến thì cũng đến rồi, sao không mang theo thêm nhiều chút.”

Ngô Hữu Triết: “...”