“Tôi sẽ trả lại cho anh, hôm nay tôi còn kiếm được một vạn tệ đó...”
Thư Vưu cúi đầu, vừa bấm ngón tay vừa tính toán tỉ mỉ, “Lần trước biểu diễn còn kiếm được ba ngàn đồng. Nhưng tôi còn phải nộp thuế, còn phải chia cho người đại diện, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ liệt kê ra một kế hoạch trả nợ chi tiết cho anh...”
Cho vay tiền, kế hoạch trả nợ.
Đôi mắt của Lận Minh Húc tối sầm lại, và toàn thân anh trở nên lạnh lẽo hơn.
Trước kia ‘Thư Vưu’ cũng thường lấy cớ này nọ để vòi tiền anh rất nhiều lần.
Mấy ngày nay, anh cho rằng Thư Vưu có chút thay đổi, không ngờ hôm nay lại đưa ra yêu cầu này.
Thật khó để anh ta không suy nghĩ nhiều.
Trong mắt Lận Minh Húc hiện lên tia u ám, lấy điện thoại của mình ra giống như muốn——
“Ding dong!”
Chuông cửa reo.
Thư Vưu chạy ra mở cửa như một cơn gió, trong tay vẫn cầm chổi – lùi về phía sau.
Người giao hàng ở cửa sửng sốt: “Xin chào, anh là Thư Vưu?”
“Là tôi.”
Thư Vưu nhìn về phía sau hắn, vừa mừng vừa sợ: “Các anh giao nhanh thế à?”
“Chuyển phát nhanh trong thành phố phải được giao trong cùng ngày.”
Người giao hàng kiêu ngạo ưỡn ngực: “Chúng tôi đây là chuyển phát nhanh như gió Tây Bắc, hoàn thành nhiệm vụ.”
Thư Vưu nghe thế mừng rỡ: “Để lại số điện thoại cho tôi, lần sau tôi giao hàng sẽ tìm các anh.”
Hai người quét mã cho nhau, Thư Vưu ký tên mình lên phiếu chuyển phát nhanh, cố sức đẩy cái hộp lớn vào trong nhà.
Hộp lớn như vậy nằm trong phòng khách, cảm giác tồn tại cực kỳ rõ ràng.
Lận Minh Húc cũng ngạc nhiên nhìn qua, híp mắt hỏi: “Đây là gì?”
“Khụ.”
Thư Vưu kiêu ngạo ưỡn ngực, chỏm tóc ngố trên đỉnh đầu lắc lắc theo: “Đây là nệm Simons hôm nay tôi tham gia chương trình, thắng được!”
Cậu cũng không quên nhấn mạnh: “Hàng chính hãng.”
Giá gốc 37980, nhà sản xuất trực tiếp tặng tài trợ, nghe nói ngủ rất êm.
Nhưng Lận Minh Húc nhíu mày.
Một số ý tưởng trong đầu anh đã tan thành mây khói trước khi chúng kịp hình thành, khi bị người giao hàng nhấn chuông cửa cắt ngang.
“Cậu...”
Lận Minh Húc vừa định mở miệng, Thư Vưu vui vẻ mở bao bì bên ngoài ra, lộ ra tấm nệm trắng tinh bên trong, sờ tới sờ lui.
Vừa sờ, vừa chảy nước miếng nói: “Riêng thuế của nó phải nộp hơn bảy ngàn, trong tay tôi không có nhiều tiền như vậy...”
Bảy ngàn tệ.
Thân thể Lận Minh Húc cứng đờ, trầm giọng hỏi: “Cậu mượn tiền vì khoản này?”
“Đúng vậy.”
Toàn bộ thân thể Thư Vưu sắp dán lên nệm: “Giải thưởng phải nộp thuế 20%... Ngô Hữu Triết, ờ, là người đại diện của tôi đã giúp tôi làm thủ tục, không ngờ lại nhiều như vậy”
Dù sao trước kia vận khí của cậu tà tà, chưa từng trúng thưởng gì lớn, nhiều nhất chỉ là một chai nước.
Lận Minh Húc: “…”
Có một số lời bỗng nhiên nghẹn lại, đánh vào lòng gợi lên vài gợn sóng rồi từ từ tiêu tan.
Lận Minh Húc ấn vài cái trên điện thoại, không biết làm cái gì, ngay sau đó bên Thư Vưu nhắc nhở có người chuyển tiền.
Thư Vưu mở ra xem, Lận Minh Húc chuyển tiền cho cậu!
Là mười ngàn tệ!
Thư Vưu kích động: “Lận Minh Húc, anh chuyển dư rồi kìa!”
Lận Minh Húc nhìn đối phương một lúc rồi nói: “Dư thì cậu cứ cầm đi.”
“Thế sao được!”
Thư Vưu nghiêm túc nói: “Tôi phải trả lãi! Thêm ba ngàn tệ, chẳng phải tôi sẽ trả thêm tiền cho anh sao?”
Cậu nhanh chóng chuyển lại ba ngàn tệ.
“Không cần trả lãi.”
Lận Minh Húc tay cầm điện thoại siết chặt, nhận lại ba ngàn tệ Thư Vưu trả lại, thản nhiên nói: “Tôi còn có việc, cậu đi ngủ trước đi.”
Nói xong, cầm laptop vào phòng ngủ phụ.
Bóng lưng không hiểu sao lại chạy trối chết.
Thư Vưu ngẩn người.
Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Lận Minh Húc. Nhưng tiền đã đến tay, Thư Vưu nhanh chóng chuyển bảy ngàn tệ cho Ngô Hữu Triết, lại trải nệm lên giường ở phòng ngủ chính, nằm lên thử, lại nhớ tới chuyện tiền, liền tìm giấy bút, nằm sấp trở lại giường viết giấy nợ.
Đây là khoản nợ đầu tiên của Thư Vưu trong hai đời.
Cậu phải tra thử làm thế nào để viết nó.
Tôi là Thư Vưu... Tấm nệm này quả thực là hàng chính hãng trị giá hàng chục ngàn tệ mà, thật thoải mái... Hôm nay cùng Lận Minh Húc... Nằm có thoải mái hơn không? Mềm quá... Mượn mười ngàn nhân dân tệ... Má nó, thật là thoải mái quá, sao mình không nằm xuống một lát... Phù...
Phù phù...
Phù phù
Phù phù...
Cậu ngủ thϊếp đi.
Vừa ngủ liền ngủ đến ngày hôm sau, Thư Vưu ngáp rồi tự nhiên tỉnh lại, Lận Minh Húc đã ra ngoài.
Thư Vưu nằm ở trên giường duỗi thắt lưng, cảm giác dưới thân có thứ gì đó cộm cộm. Cậu đưa tay thò vào trong chăn, lôi ra một đống giấy nhăn nhúm.
Vẫn còn.
Lấy ra một cây bút bi.
Sao còn cộm?
Lần này là điện thoại của cậu.
Thư Vưu: …
Trách không được mơ thấy mình đang đạp gió rẽ sóng, gập ghềnh như vậy.
Hơn nữa tối hôm qua cậu đem mấy cái chăn bông trải dưới cùng, rồi mới đặt tấm nệm mới lên, tầng tầng lớp lớp sau khi nằm xuống tự như công chúa đậu Hà Lan, nệm còn cao hơn giường.
*Chiếu theo sự tích công chúa đậu Hà Lan nha mấy bồ. Ý là nệm dày nhưng vẫn cảm thấy cộm.
Nhưng nói đến đây mới nhớ, cậu đã đem hết nệm và chăn bông qua trải trên giường phòng ngủ chính rồi, trong phòng dành cho khách chỉ còn lại một cái giường trống huơ trống hoác. Thế đêm qua Lận Minh Húc ngủ như thế nào?