Hai người một người rửa một người cắt, chẳng mấy chốc bàn đã bầy đầy đồ ăn. Nồi lẩu được đun sôi, hơi nóng bốc lên. Hai người đều bôn ba mệt mỏi cả ngày bên ngoài, lúc này có thể thoải mái ăn uống, cảm giác rất sung sướиɠ.
Trong phòng nhất thời không có ai lên tiếng nói chuyện, ai cũng đang tập trung an ủi miếu ngũ tạng* của mình.
*Bao tử.
Ăn xong, Thư Vưu sờ sờ lên cái bụng hơi nhô lên, tựa lưng vào ghế thỏa mãn nói: “No rồi.”
Thư Vưu hiện là căng cơ bụng chùng cơ mắt. Ráng giãy dụa bỏ bát đũa vào trong bồn rửa, ngâm nước, sau đó lảo đảo về nằm vật ra trên sô pha, không nhúc nhích.
...... Bởi vì không muốn ngủ nên cố mở banh mắt ra. Giống như một con cá muối ngửa bụng, hoàn toàn nằm phẳng.
“Reng...”
Lúc này điện thoại di động vang lên, là Ngô Hữu Triết gửi tới một tin nhắn.
Thư Vưu gian nan dùng hai ngón tay với lấy điện thoại, cả người căng ra như một cây cung, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, điện thoại di động rơi xuống dưới gầm sô pha. Lận Minh Húc từ phòng bếp đi ra, thấy một cái mông đang nhô ra ghế sofa.
Tròn và vểnh lên, độ cong hoàn hảo, thỉnh thoảng lắc lắc xoay tới xoay lui.
Mắt của Lận Minh Húc nhíu lại: “Cậu đang làm gì vậy?”
Thư Vưu ngẩng đầu lên, tóc rối bời, hai má cũng bởi vì tư thế mà đỏ bừng, thở hồng hộc nói: “Cứu lấy mối liên hệ cuối cùng của tôi với thế giới này.”
Lận Minh Húc : “... Nói tiếng người?”
Thư Vưu đáng thương nói: “Điện thoại di động của tôi rơi xuống dưới, không lấy được.”
Sofa vừa to vừa nặng, không biết là đồ cũ mua từ năm nào. Mặt sau dựa sát tường, khe hở phía dưới rất nhỏ đến mức cánh tay người cũng không thể thò vào.
Thư Vưu treo ngược nửa người phí sức nửa ngày, cũng không với tới điện thoại di động. Lận Minh Húc cúi người nhìn thử, bật đèn trên điện thoại di động lên, cuối cùng cũng phát hiện được vị trí điện thoại của Shu You.
Anh hơi ngẩng đầu, vừa vặn đυ.ng phải đầu Thư Vưu đang cúi xuống, nghe “ây da” một tiếng, cậu ôm cằm nước mắt lưng tròng: “Anh ăn gì mà đầu cứng như vậy?”
Lận Minh Húc phớt lờ cậu, nói: “Chờ tôi đi tìm đồ khều ra, cậu ở yên đó!”
Thư Vưu thất bại nãy giờ rồi lại thêm ăn cú đầu sắt, nghe vậy: “Tôi cam đoan.”
Lận Minh Húc xoay người đi tìm đồ, một lúc sau quay lại với cây chổi trên tay, thấy Thư Vưu còn đang giữ nguyên tư thế kia, ánh mắt ươn ướt nhìn anh ta, giống như một con chó nhỏ rất ngoan ngoãn nghe lời.
Sau đó con chó nhỏ mở miệng, bầu không khí bay sạch. Thư Vưu vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào cây chổi trong tay, bô bô nói: “Lận Minh Húc, anh sẽ không bạo lực gia đình chứ?”
Lận Minh Húc cười nhạo: “Cậu làm gì mới khiến tôi bạo lực gia đình chứ?”
“…Không có làm gì cả!”
Thư Vưu lập tức tươi cười, cực kì chân chó: “Hơn nữa tôi yêu anh nhiều như vậy, anh chắc chắn không nỡ đánh tôi đâu! “
Lận Minh Húc dừng một chút, dùng chổi gạt điện thoại di động của Thư Vưu ra.
Thư Vưu cầm điện thoại di động, ấn màn hình vài cái, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nhanh chóng nhảy xuống sô pha, đưa tay lấy chổi trong tay Lận Minh Húc.
Lận Minh Húc một giây lơ là chổi đã bị lấy đi.
Thư Vưu lập tức giấu chổi ra sau lưng, nịnh nọt cười: “Bạn trai ơi, anh có khát không, có muốn uống nước không?”
Lận Minh Húc:…?
“Bạn trai ơi, anh có mệt không? Hay là tôi mát xa lưng cho nhé! Tay nghề tôi tốt lắm đó!”
Lận Minh Húc nhíu mày, trong lòng nhớ tới câu nào đó, vừa tức giận vừa buồn cười, muốn xem xem Thư Vưu còn muốn diễn như thế nào nữa.
Thấy đối phương vẻ mặt do dự, ấp a ấp úng nghẹn đến hai má đỏ bừng: “Lận Minh Húc, anh có muốn tạm thời làm kim chủ của tôi trong mấy ngày không?”
“...... Cho tôi mượn ít tiền nha?”
Lời này vừa nói ra, nét cười trên mặt Lận Minh Húc biến mất.
Từ sau khi nhà họ Lận xảy ra chuyện, một xu tiền cũng không được trao cho người thừa kế hợp pháp là Lận Minh Húc. Từ đó đến nay, chi phí sinh hoạt của anh đều dựa vào tiền tiết kiệm trước kia của mình thêm với ít tiền kiếm được khi đi du học ở nước ngoài.
Bởi vì bận rộn chuyện nhà họ Lận, trong thời gian ngắn anh cũng sẽ không đi làm, càng không có khả năng có thu nhập ổn định —— ‘Thư Vưu’ ban đầu cũng là bởi vì ý niệm này mới có suy nghĩ bỏ đi.
Lý do vô cùng rõ ràng: Lận Minh Húc không có tiền, nghèo nàn, sắp trải qua ngày đói ngày no.
Nhưng sau khi Thư Vưu tới đây, cẩn thận cân nhắc, cảm thấy Lận Minh Húc cũng không đến mức thảm như vậy.
Tốt xấu gì, tiền ăn cơm vẫn có, tiền thuê nhà cũng có thể chi được. Chi tiêu xa xỉ không có, nhưng cuộc sống vẫn có chấp nhận được. Huống chi hai người có tay có chân, sao không thể cùng nhau kiếm sống?
Quả thực là do nguyên chủ ham ăn biếng làm chỉ thích hưởng thụ mới không thể nào thích ứng được mà thôi.
Thư Vưu cướp đi chổi trong tay Lận Minh Húc, cảm thấy Lận Minh Húc không có vũ khí trong tay, hẳn là sẽ không lỡ tay gϊếŧ chết cậu. Vội vàng mở miệng: “Không nhiều lắm, chỉ có bảy ngàn tệ thôi!”
*Khoảng 23tr vnd.
Bảy ngàn tệ kỳ thật cũng không ít.
Nếu là bản thân Thư Vưu ở kiếp trước, có thể mất năm hoặc sáu tháng.