Hiện tại tình huống này, hắn không hiểu sao lại có loại cảm giác mình như trở thành người vợ tủi thân đang trơ mắt nhìn tiểu tam xinh đẹp tác oai tác oái, tên chồng cặn bã lại không hề có ý định lên tiếng giải thích.
Không, sao hắn có thể nghĩ vậy?
Nghĩ như vậy, chính là trúng bẫy của Thư Vưu!
Tim Lục Thần Bân đập thình thịch, hắn cố gắng bình tĩnh lại nói: “Lận Minh Húc, hôm nay tôi đến đây là vì Thư Vưu.”
“Tôi không biết vì sao cậu ta đổi ý, nhưng cậu suy nghĩ rõ ràng một chút, hiện tại…”
Thư Vưu lập tức cắt ngang lời hắn, chẳng những dựa gần Lận Minh Húc, còn mang theo vẻ mặt ngại ngùng nói: “Hiện tại chúng tôi rất tốt, đang định tay trong tay chuẩn bị về ăn lẩu. Cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Cậu...”
“Anh cũng không cần tới, không cần khách khí.”
“...... Ai khách khí với cậu!”
Lục Thần Bân tức đến cắn răng: “Thư Vưu cậu im miệng! Hiện tại tôi muốn nói chuyện rõ ràng với Lận Minh Húc!”
“Ồ...”
Thư Hữu lập tức lộ ra vẻ mặt rõ ràng: “Anh còn nói mình không thích Lận Minh Húc.”
Lục Thần Bận: ... Mẹ kiếp.
Hắn rất tức giận, thực sự tức giận!!
Lục Thần Bân tức giận đến mức một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế, suýt nở ba đóa hoa trên đầu*. Lúc này, Thư Vưu càng đổ thêm dầu, đến gần Lận Minh Húc, ôm lấy cánh tay anh, bám chặt vào người anh, gần như dựa vào người Lận Minh Húc.
*Đại ý là tức giận đến mất đi thiện tâm, lý trí.
Cậu chớp chớp mắt, cố ý ‘nhỏ giọng’ bên tai Lận Minh Húc nói: “Bạn trai, chúng ta về ăn lẩu thôi!”
Thân thể ấm áp áp sát, thân hình Lận Minh Húc hơi cứng đờ.
Cậu luôn miệng gọi bạn trai, giống như bọn họ thật sự là người yêu khăng khít vô cùng, cùng nhau đi chợ mua đồ ăn, nắm tay nhau về nhà, ăn một bữa lẩu ngon nhất nhân gian.
Lận Minh Húc lạnh lùng nhìn Lục Thần Bân, lại lạnh nhạt nhìn lướt qua Thư Vưu một cái, ánh mắt đối phương trong suốt, tràn đầy chờ mong cùng vui sướиɠ, tựa như thật sự rất muốn cùng anh mau về nhà.
Về nhà, ăn lẩu thôi.
Nội tâm Thư Vưu: Lẩu! Lẩu! Lẩu!
Thái dương Lận Minh Húc lại có cảm giác đau đớn.
Anh dường như hiểu được điều gì đó, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”
Ngay sau đó, Lận Minh Húc trực tiếp lướt qua Lục Thần Bưu, cũng không thèm nhìn đối phương lấy một cái, trực tiếp đi vào thang máy.
Lục Thần Bân:...?
Thư Vưu đi theo Lận Minh Húc, cũng đi ngang qua trước mặt hắn, lúc vừa bước vào thang máy, còn nghiêng đầu nhìn hắn, làm bộ dựa vào vai của Lận Minh Húc, trong miệng làm khẩu hình: “Vì tình yêu! Cố lên!”
Lục Thần Bân: ... Cmn chứ vì tình yêu!
Hắn không có yêu!
Hắn không yêu!
Hắn ...
Cửa thang máy đóng lại.
Thang máy từ từ đi lên, im lặng mấy giây, giọng nói sôi nổi của Thư Vưu lại vang lên: “Tôi mua thịt bò, thịt dê còn có thêm lòng bò, thịt viên và một ít huyết heo, gà phi lê nữa, óc heo, à còn có lá kim ngân, rau cúc đắng nữa đó…”
Lận Minh Húc vẻ mặt không chút thay đổi: “Lục Thần Bân đến đón cậu?”
“...... Đâu có.”
Thư Vưu lập tức biến sắc, ngượng ngùng cười: “Tôi đã làm cho anh nhận rõ cái gì gọi là hiện thực! Anh ta sẽ không bao giờ đến nữa.”
Lận Minh Húc nhìn cậu một cái thật sâu: “Chắc chắn?”
“Chắc chắn!”
Thư Vưu muốn vỗ ngực cam đoan, nhưng hai tay đều mang theo túi, đành phải tăng volume giọng lên, kiên quyết nói: “Tôi sẽ cắt đứt mọi liên với người này.”
“Nếu hắn tới tìm tôi, liền trừng phạt tôi bằng cách để cho hắn mượn tiền.”
“...... Mượn tiền?”
“Không sai.”
Thư Vưu lộ ra vẻ mặt hung dữ: “Ai dám nợ tiền tôi, tôi sẽ sống chết với người đó!”
Lận Minh Húc nhướng mày: “Vậy nếu như là cậu nợ tiền người khác thì sao?”
Thư Vưu chém đinh chặt sắt nói: “Vậy hắn chính là kim chủ của tôi! Tôi và hắn thân thiết như cha con!”
Trán Lận Minh Húc giật giật.
Thang máy đến nơi, hai người đi ra về nhà. Thư Vưu hai tay đều cầm đồ, nhiệm vụ móc chìa khóa mở cửa tự nhiên giao cho Lận Minh Húc. Đột nhiên đối phương dừng một chút, lơ đãng hỏi: “Thân phận thần bí của tôi là gì?”
Thư Vưu: !!!
Không ngờ, Lận Minh Húc lại nghe được khá nhiều.
Thư Vưu do dự một chút, sau đó quả quyết nói: “Tôi không thể nói, tôi biết quá nhiều, tôi lo lắng thế giới này sẽ gặp nguy hiểm, hai mạng nhỏ của chúng ta cũng không giữ được!”
Lận Minh Húc: …?
Anh thì có thân phận bí mật gì?
Nhưng mà Thư Vưu chỉ lộ ra vẻ mặt cao thâm khó lường, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng.
Đối phương là nhân vật chính, làm sao có thể nói ra được!
Sự yên bình của thế giới đến hôm nay là do cậu bảo vệ đó!
Lận Minh Húc:….
Nhìn bộ tịch của Thư Vưu, anh bỗng nhiên nhớ tới khi cậu ta say rượu nói ra ưu điểm mạnh của mình.
...... Có lẽ không biết nó sẽ tốt hơn.
Thư Vưu sau khi vào cửa đi thẳng vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Lận Minh Húc cởϊ áσ khoác treo lên, bỗng nhiên trong lòng hiện lên vài cảm xúc vi diệu.
Anh còn chưa kịp yên lặng suy nghĩ thì Thư Vưu đã ngẩng đầu lên hỏi: “Bạn trai à, anh có muốn cùng làm không?”
Lận Minh Húc không muốn cùng Thư Vưu nấu cơm, nhưng không biết là ngoài ý muốn hay là trùng hợp, trong tay Thư Vưu đang cầm một gói tương ớt, giống như muốn đổ hết vào trong nồi.
“......”
Anh im lặng trong một giây, xắn tay áo lên và đi vào nhà bếp.
Anh không thể để cho Thư Vưu không kiêng nể gì mà nấu quá cay.