Lục Thần Bân rời khỏi đài truyền hình liền nhanh chóng thay quần áo, chạy bên này ôm cây đợi thỏ, hắn cần phải chứng minh sự trong sạch của mình: “Tôi đến nói cho cậu biết, tôi không thích Lận Minh Húc.”
"Ồ..."
Thư Vưu nhớ tới chuyện lần trước, ha ha cười nói: "Tôi biết rồi.”
“...... Tôi cũng không quan tâm đến cậu ta.”
Thư Vưu hiểu rõ gật đầu: "Được, tôi hiểu luôn.”
Lục Thần Bân bỗng nhiên nghi hoặc: Đơn giản như vậy sao?
Ngày đó hắn trở về liền trằn trọc, đêm không ngủ được, mấy đêm sau ngủ cũng không yên, còn đặc biệt liên hệ với sao nữ để chứng minh khẩu vị của mình, suýt chút nữa đã đi gặp bác sĩ tâm lý.
Thư Vưu thở dài: "Anh không cần phải tự lừa mình dối người như vậy.”
Lục Thần Bân: ???
Trong lòng hắn bắt đầu có dự cảm không tốt, chỉ nghe Thư Vưu trầm giọng nói: "Ngoài miệng anh nói không chú ý đến Lận Minh Húc, không thích Lận Minh Húc, kết quả vẫn là chạy đến chỗ tôi đào góc tường của anh ấy.”
"Thử nghĩ xem, nếu như tôi không phải bạn trai của Lận Minh Húc, anh sẽ chủ động như vậy sao?"
Lục Thần Bân gật gù: Được rồi, hình như đúng vậy.
Không, không đúng!
Thiếu chút nữa lại bị cậu dẫn xuống mương!
Lục Thần Bân đã trải qua một lần sụp đổ, tam quan được tái tạo không dễ dàng bị đánh tan như vậy, hắn kiên cường mở miệng nói: "Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy.”
"Tôi ghét Lận Minh Húc và thích cậu. Cho nên..."
"Cho nên tôi mới cảm thấy cậu không nên ở bên Lận Minh Húc!" Phải, chính là nó!
Lục Thần Bân kéo lại suy nghĩ của mình, sau khi bình tĩnh lại, lộ ra chút ái muội: "Thư Vưu, tôi không tin những lời cậu nói với tôi ngày hôm đó trong quán bar đều là tức giận."
"Lận Minh Húc hiện tại cái gì cũng không thể cho cậu được, cậu nên vì bản thân mình mà suy nghĩ cho kĩ, tôi đây cũng là muốn tốt cho cậu.”
Hắn cảm giác mình không có chỗ nào không bằng Lận Minh Húc cả, ít nhất Thư Vưu muốn vinh hoa phú quý, hắn cũng có thể cho. Hiện tại Lận Minh Húc không có ở đây, Lục Thần Bân cực kì chờ mong Thư Vưu trả lời, không ngờ Thư Vưu gật đầu nói: "Tôi hiểu mà.”
...... Hiểu?
Lục Thần Bân nhíu mày, đây hình như không phải lời hắn muốn.
Thư Vưu tiếp tục nói: "Đây còn không phải là khẩu thị tâm phi, không muốn thừa nhận người mình thích Lận Minh Húc sao.”
*Khẩu thị tâm phi: Lời nói và suy nghĩ trái ngược nhau.
"Nhưng mà anh nên hết hy vọng đi, tôi sẽ không chia tay Lận Minh Húc đâu."
"Tại sao?"
Lục Thần Bận vội vàng nói: "Tôi có chỗ nào không bằng cậu ta?”
Thư Vưu nhìn từ trên xuống dưới, chậm rãi nhìn lướt qua hắn, tầm mắt chậm rãi, nhưng tràn đầy hàm nghĩa khó có thể diễn tả thành lời.
"Lận Minh Húc cao hơn anh, thân hình cũng đẹp hơn nữa!”
Trong lòng Lục Thần Bân bị cắm vài cái tên, hự.
"Lận Minh Húc tài năng hơn anh, tính tình cũng tốt hơn nữa."
Trong lòng Lục Thần Bân bắt đầu đau đớn.
"Con người của Lận Minh Húc cũng không tệ, đạo đức cũng ưu tú hơn.”
Trong lòng Lục Thần Bân chảy máu ào ào.
"Còn nữa…" Thư Vưu đột nhiên hạ thấp giọng điệu, tỏ vẻ cao thâm khó lường nói: "Anh ấy còn có một thân phận thần bí, là độc nhất vô nhị, đại đa số mọi người đều không có.”
"Cái gì?"
Bên trong Lục Thần Bân, đau thương và hiếu kỳ đang chiến đấu, hiếu kỳ thắng, hắn vội vàng hỏi: "Là thân phận gì? Tại sao tôi không biết?”
“Anh không biết cũng bình thường thôi.”
Thư Vưu hất cằm lên, cảm giác ưu việt mười phần nói: "Không phải cậu nói cậu không thích anh ta sao?”
"Ờ, sao."
Lục Thần Bật theo bản năng gật đầu, nhưng vẫn không hiểu ý tứ của Thư Vưu, "Nhất định phải thích hắn mới có thể biết thân phận này sao?”
"Không sai."
Thư Vưu nghiêm túc nói: "Anh không thích anh ấy, cho nên không đủ hiểu rõ, cho nên không biết thân phận của anh ấy.”
Lục Thần Bật hoàn toàn bối rối.
Hắn cẩn thận cân nhắc Lận Minh Húc có thể có thân phận thần bí gì mà hắn cũng không biết, lại mơ hồ cảm giác đó sẽ không phải là đáp án hắn thích. Ngay khi bọn họ anh một câu tôi một câu, thì một người từ hành lang đi vào, thấy phía trước có người, đầu tiên là hơi dừng bước, sau lại đi thẳng tới.
Khi đến gần hơn, Thư Vưu nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn sang, đột nhiên giật mình, tay còn cầm túi nilon siêu thị vô thức giơ lên: “Lận Minh Húc, nghe tôi giải thích!”
“Hai chúng tôi không có vụиɠ ŧяộʍ, đây là tình địch gặp mặt, tuyên bố chủ quyền!"
Lận Minh Húc: …..
Tình địch gặp nhau...
Thư Vưu nói xong câu đó, còn quay đầu nhìn thẳng Lục Thần Bân, nghiêm túc nói: “Lục Thần Bân, hiện tại tất cả mọi người đều ở đây, anh nói rõ ràng đi.”
Lục Thần Bân bối rối: Nói cái gì giờ? Cậu đang nói về cái gì vậy? Nói rõ cái gì?
Hắn và ai là tình địch?
Thư Vưu lặng lẽ thở dài: “Anh thích Lận Minh Húc cũng không có gì đáng xấu hổ, vì sao không thể vì tình yêu của mình mà dũng cảm đấu tranh một lần?”
Lục Thần Bân gần như nhảy dựng lên: “Tôi không có thích Lận Minh Húc!!!”
Nghĩ đến Lận Minh Húc sẽ lầm tưởng mình thích cậu ta, hắn thiếu chút nữa mổ bụng tự chứng minh: “Lận Minh Húc cậu nói xem! Cậu có nghĩ là tôi thích cậu không?”
Không hiểu sao bị cuốn vào tam giác tình yêu, Lận Minh Húc: .......
Không cần hỏi, anh cũng biết đây là trò mèo của Thư Vưu.
Lận Minh Húc nhìn Thư Vưu thật sâu, lạnh lùng nói: “Đừng quậy nữa.”
Thư Vưu lập tức ngoan ngoãn cụp mắt xuống: “Được rồi, bạn trai!”
Cậu thấy anh khó chịu liền dừng lại, sau đó nâng cầm hướng Lục Thần Bân khoe khoang: “Anh nên từ bỏ đi, anh ấy thích tôi.”
Lục Thần Bân: ... Muốn gϊếŧ người.