Bầu không khí tang thương liền vỡ nát, Ngô Hữu Triết kiếm cớ đi mua nước, bóng lưng có chút ủ rũ. Thư Vưu đứng yên tại chỗ, không có việc gì làm nên lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lận Minh Húc.
【Có ở đó không?】
Không ai trả lời.
【Đã ăn cơm trưa chưa?】
Không ai trả lời.
【Buổi tối tôi muốn ăn lẩu, anh muốn ăn gì?】
Thư Vưu bất khuất, tiếp tục gửi tin nhắn: 【Thứ sáu chợ có hoạt động, hóa đơn trị giá một trăm tặng hành lá, hai trăm tặng một cân khoai tây.】
Lận Minh Húc dường như không nhìn thấy, không có phản ứng gì.
Thư Vưu cũng không trông cậy vào anh đáp lại, chỉ là vì muốn anh biết cậu đang tồn tại mà thôi~~
Ngô Hữu Triết cầm hai chai nước trở về, liếc mắt một cái nhìn thấy Lục Thần Bân đang từng bước tới gần Thư Vưu, lén la lén lút.
Tư thế này...
Động tác này...
Ngô Hữu Triết vận dụng kinh nghiệm làm người đại diện nhiều năm phân tích, trong lòng không khỏi vui mừng, bước lên trước một bước, mạnh mẽ túm lấy áo Lục Thần Bân: "Ai da! Bạn trẻ là một fan hâm mộ của Thư Vưu sao? Lại kí tên và chụp ảnh nào!”
Lục Thần Bân: ???
Hắn cuống quít giơ tay che mặt: "Tôi không phải! Tôi không có! Đừng nói bậy!" Làm sao hắn có thể làm fan của Thư Vưu được!
Lục Thần Bân liều mạng giãy dụa, không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn bị mạnh mẽ kéo đến trước mặt Thư Vưu. Ngô Hữu Triết vui vẻ nói: "Thư Vưu! Xin chúc mừng! Cậu có fan đầu tiên!”
Thư Vưu thầm nghĩ là ai có sở thích kỳ lạ như vậy, không phân biệt thiện ác, hay không phải là người??? Quay đầu lại phát hiện người này có bộ dạng của con người, ồ còn mặc vest, đi giày da luôn, nhưng lại có chút thần bí, luôn có vài ngón tay che đi gương mặt của người này.
Ngô Hữu Triết hớn hở nhìn tìm thấy mùa xuân thứ hai, thao thao bất tuyệt nói: "Có người đầu tiên thì có người thứ hai, có người thứ hai thì có người thứ ba... Fan đầu tiên là một cột mốc quan trọng ... Ê, tại sao hai người không nói chuyện?”
Lục Thần Bân không muốn nói chuyện, hai tay ôm mặt, tựa hồ xấu hổ khi nhìn thấy người khác.
Thư Vưu đăm chiêu: "Tôi nhìn anh sao lại có chút quen mắt nhỉ..."
"Tôi là khuôn mặt đại chúng!"
Lục Thần Bân chém đinh chặt sắt nói: "Ai thấy tôi cũng đều nói quen mắt!”
Thư Vưu bắt đầu sờ cằm: “Nghe giọng cũng có chút quen tai!”
"Gần đây tôi bị cảm lạnh!"
Lục Thần Bân hoảng hốt không ngừng tìm lý do: "Bình thường không phải giọng này!”
Hắn đổ mồ hôi lạnh, tự cảm thán vẫn còn may vì hôm qua vừa thay đổi kiểu tóc mới. Nhưng ánh mắt đánh giá của Thư Vưu còn chưa buông tha cho hắn, một lúc sau lại nói: "Tôi nghĩ mình đã gặp anh ở đâu rồi.”
Lục Thần Bân đã tuyệt vọng và muốn trốn thoát. Ngô Hữu Triết lúc này xen vào: "Này, sao lại quan tâm nhiều như vậy? Có fan là chuyện tốt! Là cột mốc quan trọng mà!"
Người đại diện hưng phấn nói với Lục Thần Bân: "Tôi mang theo giấy bút. Ồ, đúng rồi, chúng ta hãy thêm WeChat! Chờ fansite thành lập, tôi sẽ cho cậu gia nhập đầu tiên.”
Lục Thần Bân tuyệt vọng cùng Ngô Hữu Triết quét mã Wechat thêm bạn tốt, toàn bộ đều quay lưng lại với Thư Vưu.
Thêm xong, Ngô Hữu Triết mới khôi phục một chút lý trí: "Ê, không đúng, chỗ này là đài truyền hình, cậu là nhân viên ở đây?”
Lục Thần Bận không nói một lời quay người bỏ chạy. Ngô Hữu Triết phía sau giật mình: "Chuyện gì vậy? Tại sao lại chạy trốn!"
Thư Vưu lắc đầu: "Tôi cảm thấy người này không phải là fan.”
"Không thể nào..."
Ngô Hữu Triết không muốn tin vào sự thật tàn khốc, "Tôi là người đại diện chuyên nghiệp, fan và paparazzi liếc mắt một cái là có thể nhận ra.”
Thư Vưu hoài nghi Ngô Hữu Triết quá muốn đông sơn tái khởi, thế cho nên tự lừa mình dối người.
*Đông sơn tái khởi: Chỉ việc sau khi trải qua thất bại lại có được thành công.
Thời gian nghỉ trưa đã kết thúc và ê-kíp chương trình tiếp tục quay phim.
Phó Hiểu Tinh chờ mãi chờ mãi, không thấy Lục Thần Bân quay lại—— điện thoại cũng không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, vậy mà dám nói mình dùng Global Telecom!
Nhìn Thư Vưu trở lại trong đội ngũ, giống như người không có việc gì, cô ta lại gọi điện thoại cho Lục Thần Bân, cuối cùng hắn cũng bắt máy, còn chưa nói gì, chỉ nghe đầu dây bên kia nói: "Anh có việc gấp, đi trước!”
Phó Hiểu Tinh: !!
......
Việc quay chương trình đã kết thúc thành công. Khi xong việc, Thư Vưu vui vẻ đi nhận giải.
Người của tổ tiết mục giúp cậu làm thủ tục, nói có thể giao hàng tận nhà. Thư Vưu điền địa chỉ, Ngô Hữu Triết đề nghị cùng nhau ăn một bữa cơm để chúc mừng công việc đầu tiên của cậu thành công.
"Không được."
Thư Vưu nghiêm túc nói: "Tôi hứa với bạn trai là sẽ về nhà ăn tối.”
Mặc dù bạn trai đến bây giờ cũng không trả lời rằng anh ta có ăn lẩu hay không.
Ngô Hữu Triết vẻ mặt vi diệu: "... Cậu thực sự thích anh ta!”
"Đương nhiên rồi."
Thư Vưu gật đầu lia lịa: "Không có anh ấy thì làm sao tôi sống được!”
Ngô Hữu Triết: "..."
Thư Vưu ngâm nga bài hát đi chợ, mua một đống nguyên liệu nấu ăn túi to túi nhỏ, sau đó chen chúc lên chuyến xe buýt cuối cùng. Khi đi đến cửa tiểu khu, trời đã tối.
Cậu đi vào hành lang, một bóng đen đột nhiên lao ra: "Thư Vưu!”
Túi nilon trên tay Thư Vưu thiếu chút nữa rơi xuống đất, cậu nhìn kỹ, người này dáng vẻ, âu phục giày da này—— yoyo? Nhìn kìa, quen không kìa?
Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang đột nhiên bật sáng, Thư Vưu nhận ra người: "Lục Thần Bân?”
"Anh tới đây làm gì?"