Pháo Hôi Ngu Ngốc Anh Quá Keo Kiệt

Chương 23

Phó Hiểu Tinh hơi nhíu mày, xoay người nhỏ giọng hỏi người đại diện nhà mình: "Đó cũng là một người khách mời? Tại sao tôi nhìn thấy không giống?”

"Là khách mời đó…”

Người đại diện cẩn thận quan sát Thư Vưu, cũng không quá xác định: "Có bộ dáng khá đẹp, có lẽ tổ tiết mục cũng muốn tìm một người lên hình ổn áp.”

Phó Hiểu Tinh trong lòng không thoải mái: "Có thể đổi người khác không? Đều ở trong một đội, lúc ống kính tới chắc chắn sẽ cướp mất khung hình của tôi.”

Người đại diện nghĩ cũng có lý, liền đi tìm biên đạo.

Tạm thời thay đổi đội ngũ mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Thư Vưu không rõ, nghe theo an bài.

Sau đó, chương trình bắt đầu quay.

"Được, hiện tại chúng ta bắt đầu cuộc thi! Phía trước có ba cửa ải, theo thứ tự là chạy bộ, vượt chướng ngại vật, và cuối cùng là mê cung nhỏ... Bất cứ ai đến đích đầu tiên, nhận được tấm vé này sẽ giành chiến thắng!”

"Điều đáng nói là giải thưởng này là đệm giường đôi Simmons do Bomy Home tài trợ! Giá gốc 37980 tệ! Rất thoải mái!”

Nệm Simmons.

Những từ này giống như đã khơi dậy niềm đam mê cuồng nhiệt của Thư Vưu, cọng tóc ngố trên đầu cậu lập tức dựng đứng lên, cùng với tiếng súng xuất phát, Thư Vưu đột nhiên lao ra như một con ngựa hoang thoát cương chạy như điên ra ngoài.

Phó Hiểu Tinh khó khăn lắm mới bày ra tư thế, liền nhìn thấy đối diện một bóng dáng dẫn đầu chạy vọt về phía trước.

“Thấy rồi! Thấy rồi! Có một vị khách đang chạy ở đầu! Tốc độ của người này hiện đang là nhanh nhất.”

“Trời ơi! Làm thế nào cậu ấy có thể nhanh như vậy? Quá nhanh rồi! Thực sự quá nhanh rồi!”

"Đến rồi! Đến rồi! Đột phá! Kỷ lục nhanh nhất của chương trình này đã bị phá vỡ trong ngày hôm nay! Hãy quay cận cảnh vị khách nam này và vỗ tay cho tinh thần thể thao của cậu ấy nào!"

Thư Vưu cầm phiếu đổi thưởng đại biểu cho giải thưởng không buông tay, trong lòng vui vẻ nở hoa.

Phó Hiểu Tinh: "..."

Ê-kíp chương trình tuyên bố nghỉ ngơi nửa tiếng, bố trí địa điểm mới. Phó Hiểu Tinh càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận, vừa hay lại có một cuộc điện thoại gọi tới.

Thấy rõ thông tin cuộc gọi hiển thị trên màn hình, cô lập tức bĩu môi khóc lóc kể lể ——

"Lục Thần Bân! Anh mau đến đi, em bị người ta ức hϊếp nè!”

---

Phó Hiểu Tinh tính toán rất tốt.

Người gọi điện thoại là phú nhị đại mà trước kia cô ta quen biết tại một bữa tiệc. Lúc ấy Phó Hiểu Tinh tương đối chủ động, lại không nhận được tín hiệu tốt, nên cứ để người này trong danh bạ đóng bụi.

Nhưng không biết vì sao, tối hôm qua Lục Thần Bân bỗng nhiên liên lạc với cô, hỏi cô có độc thân hay không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, thái độ của Lục Thần Bân thay đổi một trăm tám mươi độ, đối với Phó Hiểu Tinh đột nhiên cực kì nhiệt tình.

Cả hai ngay lập tức nảy sinh tình cảm và đồng ý hẹn hò sau khi Phó Hiểu Tinh hoàn thành việc quay phim ngày hôm nay.

Đối với vé cơm dài hạn sắp tới, Phó Hiểu Tinh đương nhiên dứt khoát, có thể dùng liền dùng. Trong điện thoại, cô khóc lóc kể lể một hồi, chọc cho đối diện thỉnh thoảng trấn an, vô cùng đau lòng với cô.

Nói xong mấy câu, Lục Thần Bân vỗ ngực hứa hẹn sẽ tới ngay, nhất định sẽ giúp cô trút giận!

Phó Hiểu Tinh trong lòng mừng thầm đắc ý, hơn mười phút sau, Lục Thần Bân đã đến. Cô tự mình xuống lầu đón người, chỉ một chỏm tóc ngố vểnh lên ở trong khu vực nghỉ ngơi nói: "Chính là cậu ta!”

“Lục thiếu, anh nhất định phải giúp em!”

Theo phương hướng cô chỉ, Lục Thần Bân nhìn rõ khuôn mặt dưới cọng tóc ngố, nhất thời run rẩy.

Hắn không một lời, cuống quít kéo Phó Hiểu Tinh đến góc tường, xác nhận đối diện nhìn không thấy bên này, mới an tâm vuốt ngực.

Phó Hiểu Tinh: ???

Lục Thần Bân ho khan một tiếng: "Em trở về trước chờ, anh đi dạy cho cậu ta một bài học.”

Phó Hiểu Tinh rất muốn tận mắt nhìn thấy Thư Vưu bị giáo huấn, nhưng cô ta cũng biết điểm dừng, nên giả bộ lưu luyến không rời mà đi xa. Người vừa đi, Lục Thần Bân lập tức khom lưng thấp hơn, lén la lén lút tới gần.

Bây giờ là thời gian để ăn trưa.

Ngô Hữu Triết nhận lấy hộp cơm trong tay Thư Vưu, vẻ mặt phức tạp: "Thư Vưu, trước kia cậu thật sự không phải người trong giới sao?" Tư thế cướp hộp cơm của cậu vì sao lại thuần thục như vậy?

"Thật không phải."

Thư Vưu cảm thán nói: "Ai biết được nghề này của các anh lại dễ kiếm tiền như vậy!”

Sớm biết, năm đó cậu không ở trạm tái chế phế liệu chiếm núi làm vua.

Ngô Hữu Triết ăn một miếng, không nhịn được hỏi: "Cảm giác quay phim thế nào?”

"Cũng được." Thư Vưu không cảm thấy khó khăn ở đâu, nhưng để đề phòng, cậu cẩn thận hỏi: "Giải thưởng tôi dành được, tôi có thể mang đi không?"

Nghẹn…

Ngô Hữu Triết nghẹn một cái: "Hẳn là không thành vấn đề.”

Hai người ăn cơm hộp xong, đũa cắm vào giữa, thống nhất ném vào thùng rác. Nhìn nam thanh nữ tú tới lui trên đài truyền hình, Ngô Hữu Triết cảm khái nói: “Mười năm trước khi nghỉ việc để khởi nghiệp, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mười năm sau mình sẽ như thế này.”

Thư Vưu an ủi anh: "Không sao, rất nhiều người khởi nghiệp mười năm, trở về vẫn hai bàn tay trắng.”

Ngô Hữu Triết: "..."