Pháo Hôi Ngu Ngốc Anh Quá Keo Kiệt

Chương 16

Lúc trước nhà họ Lận xảy ra chuyện, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Lận Minh Húc không có liên lạc với những người bạn cũ này. Mối quan hệ giữa hai người trước đây cũng rất tốt, nên rõ ràng hắn rất lo lắng cho Lận Minh Húc, nhưng còn nhiều lo ngại, không tiện nhúng tay vào.

Lần này Lận Minh Húc có thể tới tìm hắn, ý muốn vực dậy, thân làm bạn tốt nên bản thân hắn cũng vì người bạn này mà vui vẻ. Nếu bên cạnh Lận Minh Húc có người, hắn sẽ cảm thấy tốt hơn.

Hắn nói đùa: "Nếu có người thì càng tốt, đó không phải là chuyện xấu. Khi nào có thời gian tụi mình ăn một bữa!”

Lận Minh Húc lại im lặng một lát, thản nhiên nói: "Không có.”

Không có?

Bành Thượng Ân ngẩn ra, vậy người liên lạc với cậu là ai?

Thấy sắc mặt Lận Minh Húc không đúng lắm, Bành Thượng Ân không nói tiếp, chỉ cùng đối phương thảo luận về kế hoạch kinh doanh. Hai người lại trò chuyện hồi lâu, hoàn thành mấy phương án, thời gian không sai biệt lắm, lái xe đi tới nơi đã hẹn.

‘Tiểu Cư Xá’ không hổ là hang đốt tiền nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu thành phố B hiện nay, nơi tấc đất tấc vàng lại có một nơi yên tĩnh như vậy, kiểm soát ba tầng ngoài thêm ba tầng trong. Nếu như nhà họ Lận không phá sản thì Lận Minh Húc cũng có thể vì xã giao mà trở thành khách quen ở nơi này.

Bành Thượng Ân đối nơi này quen cửa quen nẻo, tự mình lái xe cùng Lận Minh Húc tiến vào, hai người gọi một phòng riêng, mấy chị gái xinh đẹp mỉm cười lại hỏi: "Bành thiếu gia hôm nay muốn ăn gì?”

Dịch vụ rất tốt.

Bành Thượng Ân bắt đầu gọi đồ ăn, điện thoại di động của Lận Minh Húc vang lên, đứng dậy nói: "Tôi đi ra ngoài một chút.”

Lận Minh Húc đi ra ngoài nghe điện thoại, lơ đãng ngước mắt lên, chỗ ngoặt có một bóng người, mơ hồ có chút quen mắt.

Lận Minh Húc:…… Nhìn lầm rồi?

Nghe điện thoại xong, Lận Minh Húc trở lại phòng riêng, lát sau có mấy người khách nói nói cười cười, đồ ăn bưng lên, Bành Thượng Ân ấn nút điều khiển từ xa, kéo rèm cửa sổ điều khiển, cảnh sắc hoa viên bên ngoài nhìn không sót một chút gì.

Chính giữa vườn hoa, có một sân khấu nhỏ, phía sau bố trí thiết bị âm thanh, cho nên thanh âm rõ ràng truyền vào các phòng bao riêng.

Người dẫn chương trình làm nóng không khí trên sân khấu, ngay sau đó bắt đầu biểu diễn, có ca hát, có khiêu vũ, còn có một chương trình dạo gần đây rất hot mang tên “Độc thoại”.

Bành Thượng Ân nháy mắt, nói với Lận Minh Húc: "Vui lắm... Lần trước còn có một người nói đến mức tôi cười ra nước mắt.”

Lận Minh Húc từ chối cho ý kiến, không nói gì. Bành Thượng Ân hưng trí bừng bừng, đem loa trong phòng mở lớn hơn một chút, một giọng nói không xa lạ truyền vào: "Xin chào mọi người, tôi là người thay thế tạm thời thôi, hôm nay là lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng tôi đến biểu diễn. Tôi tên là Thư Vưu.”

Tay đang cầm chén nước uống, Lận Minh Húc: “…Khụ khụ”

Không biết vì sao, lúc này mơ hồ có loại cảm giác chồng chồng hai người đều nói dối không về nhà, cuối cùng lại ở một con đường nào đó trong nhân sinh mà gặp nhau.

"Tôi cũng không biết phải diễn gì ở đây nữa."

"Tôi nói với người đại diện rằng tôi sẽ bắt chước tiếng mèo kêu, anh ấy nói không được, trong nhà mọi người ai mà không có mèo, bình thường ở nhà kêu còn giống hơn tôi.”

Bành Thượng Ân bắt đầu rục rịch cười: "Ha ha ha ha ha... Cậu ta trông đẹp quá? Đó có phải là người mới của công ty nào không thế?”

"Không được rồi, tôi đã suy nghĩ kĩ, quyết định phát huy ưu thế của tôi, đến nói với mọi người về bạn trai của tôi."

Có người ồn ào ở bàn ngoài trời dưới sân khấu la ó: "Cậu có bạn trai ư?”

"Đúng vậy." Thư Vưu nghiêm túc nói: "Anh ấy rất đẹp trai.”

Bạn trai - Lận Minh Húc ngồi trong phòng bao: "..."

"Gần đây bạn trai tôi không thể tìm được việc làm, thật ra tôi cũng không tìm được, nhưng tôi sẽ động viên anh ấy."

"Tôi nói với anh ấy, không quan trọng. Ngay cả khi anh thất bại chín mươi chín lần, hãy thử lại thêm lần nữa, cho tròn một trăm.”

"Tôi nói yên tâm đi, nhắm mắt lại, ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, cũng không giải quyết được gì."

"Con người nhất định phải cố gắng sống, dù sao có ngày mới sẽ có thêm khó khăn mới."

"Tiếp tục đi, đừng dừng lại, ngày mai lại tiếp tục mơ mộng .. hão huyền."

Bành Thượng An đã bắt đầu đập bàn.

"Đậu má. Ha ha ha cười chết tôi, Tiểu Trương! Nhanh lên, tôi hẹn trước, chờ cậu ấy biểu diễn xong, bảo người đến phòng riêng của chúng tôi, trò chuyện với chúng tôi một chút.”

Lận Minh Húc:…………..

Bạn-trai-không-tìm-được-việc lạnh lùng nói: "Chính sự quan trọng hơn.”

"À..." Bành Thượng Ân lúc này mới nhớ tới, còn có khách hàng ở đây.

Hơn nữa nói chuyện đều là chuyện thương nghiệp quan trọng, người ngoài quả thật không tiện đi vào.

Hắn gãi đầu, vừa định rút lại lời yêu cầu, một một người khác lớn tuổi lại nói: “Trời ạ, để cho đứa nhỏ kia tới đây thưởng cho cậu ấy.”

“Được.” Người khác nói: “Đứa nhỏ này gần bằng tuổi con trai tôi, coi như cổ vũ nó tiếp tục phát huy.”

Lúc này Bành Thượng Ân cũng không biết làm sao, lấy ánh mắt dò hỏi Lận Minh Húc. Người này mặt mày không chút thay đổi, tâm tình vô cùng phức tạp.

Vì thế Thư Vưu từ trên sân khấu vừa xuống, liền có ba bốn cuộc hẹn, mời cậu đi phòng bao riêng ăn.