Pháo Hôi Ngu Ngốc Anh Quá Keo Kiệt

Chương 15

Sau khi đăng ký lại, Thư Vưu hỏi tầng cụ thể của công ty, lên thang máy, chỉ chốc lát sau đến một phòng làm việc trên lầu tám, cửa phòng khép hờ, bên trong có tiếng ngáy từng trận, tiếng này tiếp nối tiếng khác cực kì có vần điệu.

Thư Vưu thăm dò đẩy cửa ra, không ai chú ý. Cậu thò đầu ra nhìn, một người đàn ông râu ria nghiêng mặt nằm sấp trên bàn làm việc, trước mặt một tờ khăn giấy bị thổi bay về phía đông, lại sang hướng tây.

Không có ai khác trong văn phòng, nội thất tương đối đơn giản. Thư Vưu ngồi ở ghế tiếp khách trước bàn, ho khan một tiếng.

...... Không có gì xảy ra.

Thư Vưu lại ho khan hai tiếng.

...... Đối phương vẫn chưa tỉnh.

Thư Vưu: ... Cảm giác nơi này không đáng tin lắm.

Cậu đành phải đứng thẳng dậy, dùng sức đẩy đẩy đối phương.

"Ai?"

Đối phương rốt cục tỉnh lại, mắt còn ngái ngủ, nhìn thấy Thư Vưu hoảng sợ: "Cậu là ai? Làm sao vào được đây? ”

Thư Vưu đặt mông trở lại ghế, mỉm cười nói: "Tôi tên là Thư Vưu, thấy cánh cửa kia không? ”

Ngô Hữu Triết: ???

Thư Vưu: "Anh không đóng cửa, tôi bước vào.”

Ngô Hữu Triết hồi thần lại, "... Tên cậu là Thư Vưu? Tìm tôi làm gì?”

Thư Vưu gật đầu, đem chuyện mình từng ký hợp đồng nói một lần, lại hỏi: "Bây giờ tôi còn có thể làm chủ bá không?”

“Đương nhiên là có thể rồi!”

Ngô Hữu Triết xoa mặt, giữa hai hàng lông mày có vài phần sầu lo: “Này, anh đây cũng không gạt cậu, nếu mấy ngày trước còn đỡ lúc đó thiết bị chưa bán hết, còn có thể thử để giúp cậu một phen.”

"Bây giờ mấy người chủ chốt trong công ty đã chạy hết rồi, tôi muốn đóng của công ty."

Đầu năm nay ngành công nghiệp livestream đang trong tình trạng thay đổi thất thường, có rất nhiều người không thể tiếp tục. Thật không may, Ngô Hựu Triết bất hạnh, nằm trong một những doanh nghiệp thất bại.

Ngô Hựu Triết thấy hình tượng Thư Vưu không tệ, cảm thán nói: "Cậu có thể đi theo dạng thanh xuân thuần khiết..."

"Đừng."

Thư Vưu nghe thấy hai chữ thanh thuần, vội vàng ngăn đối phương lại, nghiêm trang nói: “Thật ra, tôi là đệ tử thân cận của Mật tông Vương Lạt Ma, chuyên về nghiên cứu Hoan Hỉ Thiền.”

Ngô Hữu Triết vẻ mặt mờ mịt: "Cho nên cậu là một Lạt Ma từ phương nam tới?”

Thư Vưu: "... Tôi có bạn trai rồi và không muốn xây dựng hình tượng độc thân.”

Ngô Hữu Triết ngẩn người, chậc chậc khen ngợi: "Người tự giác như cậu thật hiếm thấy.”

Thư Vưu vẫn mỉm cười, không lộ ra hàm răng: "Có thể là đạo đức của tôi khá xuất sắc, lựa chọn bảo vệ tính mạng.”

Ngô Hữu Triết kinh ngạc: "Anh ta có khuynh hướng bạo lực gia đình không?”

Thư Vưu lắc đầu: "Vậy thì không có.”

Không đánh người không mắng người, đắc tội trực tiếp gϊếŧ chết.

"Nếu như cậu cần tiền gấp.. gấp..."

Ngô Hữu Triết suy nghĩ một lát, thăm dò mở miệng: "Tôi biết hôm nay có một nơi cần người biểu diễn thay thế, nhưng cần phải có sở trường.”

Thư Vưu do dự nửa giây: “Tôi biết kêu như mèo có tính không?”

Ngô Hữu Triết ho khan: "... Khụ khụ khụ, tôi đề cập đến nghệ thuật.”

Biểu tình Thư Vưu còn có chút tiếc nuối: "Đó là chỗ nào? ”

"Một… một câu lạc bộ.”

Ngô Hữu Triết châm chước nói: “Không phải loại địa phương kia đâu, là câu lạc bộ cao cấp hợp pháp, người bình thường không vào được."

"Một lần có thể được ba ngàn tệ."

*tầm 10 củ.

Thư Vưu: ... Mẹ nó!

Nửa tiếng sau, Thư Vưu đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, nhắn tin cho Lận Minh Húc, nói tối nay mình có thể trở về trễ. Không ngờ Lận Minh Húc rất nhanh trả lời, nói bản thân anh cũng trở về trễ, chuyện ăn cơm hôm khác lại nói sau.

Thư Vưu không nghĩ nhiều, tiện tay trả lời gởi sticker vui vẻ, tỏ vẻ mình biết.

Bên kia, Lận Minh Húc nhận được tin nhắn hồi âm, khẽ nhíu mày.

Lúc nãy còn hy vọng anh về nhà ăn cơm, hiện tại anh không trở về, Thư Vưu hình như không có gì thất vọng, thậm chí rất vui vẻ?

Lần trước khi Lận Minh Húc không về nhà, Thư Vưu cũng rất vui vẻ.

...... Lục Thần Bân cũng rất vui.

Lận Minh Húc: ...

Lận Minh Húc đặt điện thoại xuống và trầm giọng hỏi người đối diện: "Tối nay hẹn ở đâu?"

Đối diện với Lận Minh Húc, Bành Thượng Ân cười hì hì nói: "Là cậu hai của nhà họ Tống mới mở vào năm ngoái, bên trong có đủ loại cách chơi, còn có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ xinh đẹp nữa…”

Hắn còn chưa dứt lời, nhìn thấy thần sắc người đối diện hơi tối sầm, giọng điệu nhất thời yếu đi, "Khụ khụ, thật ra tôi chỉ mới đi có một lần, đều là xã giao không bỏ được.”

Cùng lúc đó, trong lòng Bành Thượng Ân thầm nghĩ: Lận thiếu gia hiện tại nghèo túng, khí thế lại càng mạnh. Có chút giống dáng vẻ của cha hắn, hắn bung lụa cỡ nào thì ở trước mặt anh cũng không có tự tin cũng không dám nói nhiều.

Nhưng đó cũng là một điều tốt. Đồng đội có năng lực mạnh mẽ, hắn có thể nằm ngang chiến thắng. Đối với loại phú nhị đại không có nhiều dã tâm thì cứ an ổn tận hưởng cuộc sống là vui sướиɠ nhất rồi, không cần xông pha.

Trong mắt Lận Minh Húc như có điều suy nghĩ, thản nhiên nói: "Nếu nói xong, buổi tối cậu ở lại tiếp bọn họ.”

Để hắn tiếp?

Bành Thượng Ân sửng sốt một chút, thầm nghĩ nơi này thú vị như vậy, Lận Minh Húc không ở chơi sao? Nghĩ đến hành động vừa rồi của Lận Minh Húc, hắn cười hì hì: "Anh à, có phải trong nhà có người hay không?”