Pháo Hôi Ngu Ngốc Anh Quá Keo Kiệt

Chương 14

Đây một nhà hàng thức ăn nhanh kiểu Trung giá rẻ, rất nhiều nhân viên gần đó đều tới đây ăn cơm trưa, lúc này người cũng rất nhiều. Lận Minh Húc ở phía trước, Thư Vưu ở phía sau, cầm khay đứng ở cuối hàng ngũ, nhón chân nhìn về phía khu vực ăn uống.

…Có quá nhiều người nên không nhìn thấy.

Cậu đành phải chọc vào thắt lưng Lận Minh Húc, nhỏ giọng hỏi: "Có món gì ngon?”

Lận Minh Húc không muốn nói chuyện, nhưng anh không muốn bị Thư Vưu chọc vào thắt lưng mãi, vì thế lạnh tanh nói: "Phía trên không phải có thực đơn sao?”

“Nhưng không phải lúc nào các món ăn cũng theo thực đơn hàng ngày.”

Thư Vưu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tôi muốn xem hôm nay có món gì đặc biệt.”

Lận Minh Húc nhíu mày, cẩn thận nhìn một vòng, phát hiện đúng là như vậy.

Anh hít một hơi, thản nhiên hỏi: “Cậu đã từng đến nhà hàng này chưa?”

"Chưa ớ!" Thư Vưu nói: "Các loại nhà hàng này đều là như vậy.”

Loại nhà hàng này...

Lận Minh Húc rất chắc chắn, trong vòng bạn bè ‘Thư Vưu’ chỉ toàn chụp nhà hàng kiểu Michelin, loại nhà hàng bán thức ăn nhanh bình dân bên đường này căn bản không nằm trong phạm vi tham khảo ăn uống của cậu ta.

Đôi mắt của anh tối lại một chút nhưng không nói gì và tiếp tục xếp hàng.

Qua một hồi lâu, rốt cục đến phiên bọn họ, Thư Vưu gọi ba mặn một canh với cơm, xong đi thanh toán.

Lận Minh Húc bôn ba cả buổi sáng, kỳ thật cũng đói bụng, anh đi theo Thư Vưu đi tới quầy thu ngân, phát hiện Thư Vưu nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở các ứng dụng lớn như X-Group, X Review, X ưu đãi.

"Tổng cộng ba mươi. Số điện thoại mới đăng kí, đơn đầu tiên trị giá ba mươi tệ thì giảm còn mười lăm, lì xì dành cho người mới năm tệ, sinh nhật giảm giá 50%, tổng cộng năm tệ. Lận Minh Húc số điện thoại di động của anh đã đăng kí chưa?”

Lận Minh Húc: ???

Cánh cửa thế giới mới dường như mở ra.

Sau khi thanh toán hai người tìm bàn hai người, sau khi ngồi xuống, Lận Minh Húc mới chú ý tới, Thư Vưu gọi ba món ăn, trong đó có hai món là cay.

Một phần gà hầm ớt, một đậu phụ Tứ Xuyên.

Lận Minh Húc nhướng mày, thản nhiên nói: "Trước kia hình như cậu không ăn cay.”

Nói rằng nó không tốt cho da.

Thư Vưu đã nhét một miếng thịt gà, nghe vậy ném một con mắt giống như chuột rút: "Bởi vì muốn cùng anh ăn cơm, tâm trạng tương đối nóng bỏng.”

Lận Minh Húc:…

Anh xem như phát hiện, nói chuyện cùng Thư Vưu, mỗi một lần đều không cần nghiêm túc.

Một bữa cơm rất nhanh ăn xong, Lận Minh Húc ra khỏi nhà hàng liền đi theo hướng ngược với lúc tới—— lại không đi được.

Trên trán anh mơ hồ nổi lên gân xanh, cúi đầu nhìn, quả nhiên góc áo lại bị nắm chặt. Lận Minh Húc dùng sức kéo một cái, nhưng kéo không được.

Thư Vưu rũ mắt cúi đầu, ngượng ngùng mím môi: “Tối nay anh có về ăn cơm không?”

Nếu không trở về, không cần phải làm phần của hai người, lãng phí.

Lận Minh Húc dừng một chút: "Cậu thật sự muốn tôi về nhà ăn tối sao?"

"Đúng vậy."

Thư Vưu đương nhiên nói: "Anh ở bên ngoài ăn cơm tốn nhiều tiền, còn có thể ăn không ngon. ”

Với lại, cậu cũng rất tò mò Lận Minh Húc hai ngày nay ở bên ngoài ăn cái gì.

Nhà họ Lận lúc trước đều có người giúp việc, loại việc nhà như nấu cơm chưa từng có trong danh sách việc làm của đứa con cưng của trời này. Ngay cả mấy năm đi du học, Lận Minh Húc cũng bỏ tiền ra tìm nhà hàng gần đó giao đồ ăn hàng bữa.

Bởi vậy sau khi nhà họ Lận phá sản, Lận Minh Húc đã phải chịu rất nhiều trận khổ. Sau đó, anh bắt đầu kinh doanh từ đầu và bận rộn đến mức thường chỉ ăn một bữa mỗi ngày, tất nhiên về sau mắc bệnh đau dạ dày.

Thư Vưu nghĩ kỹ, chuyện nấu cơm tựa như chăn dê, một con dê cũng là chăn, hai con dê cũng là chăn. Thêm một Lận Minh Húc cũng chỉ thêm một đôi đũa, một cái chén, mà còn có thể cải thiện mức độ hảo cảm, tại sao không làm?

Lận Minh Húc trầm mặc.

Thật lâu sau, anh thản nhiên nói: "Nếu như tôi làm việc thuận lợi..."

Lời còn chưa dứt, Thư Vưu lập tức đáp lời: "Vậy nha, buổi chiều tôi sẽ đi chợ.”

Lận Minh Húc nghẹn một chút, bắt đầu tự hỏi liệu thức ăn có vấn đề gì không.

Thư Vưu nhận được đáp án mong muốn, còn nhớ thương chuyện của công ty chủ bá, khoát tay ra hiệu tạm biệt, biến mất trong đám người.

Không biết vì sao, Lận Minh Húc đứng tại chỗ một lát.

...... Quên đi, chờ cơ hội sau.

Lại đuổi người đi.

Lận Minh Húc xoa thái dương hơi co rút đau, xoay người đi về hướng ngược lại.

Thư Vưu không biết Lận Minh Húc đang đau đầu làm sao đuổi mình đi, vui vẻ giống như một con chim nhỏ sổ l*иg.

Cậu vừa đi vừa tìm kiếm vị trí cụ thể của chợ, vừa tính toán muốn mua món gì. Vài phút sau, cậu trở lại tòa nhà nơi công ty, đại ca bảo vệ vẫn còn, còn chủ động hỏi cậu: “Sao cậu trở lại thế?”

Không đợi Thư Vưu trả lời, đại ca ồ một tiếng, chính mình tự não bổ rồi tự trả lời: "Tên kia là đối thủ cạnh tranh của chú em?”

"Đừng lo lắng, hai người không cùng một hình tượng. Hắn đi theo phong cách nam tính thâm trầm, đúng kiểu các cô gái trẻ thích.”

Thư Vưu nhịn không được hỏi: "Đại ca, theo đại ca thì em đi theo phong cách gì?”

"Chú em..."

Đại ca bảo vệ rất nghiêm túc đánh giá cậu, đưa ra kết luận: "Chú em là thể loại phú bà trung niên yêu thích.”

Thư Vưu mạnh mẽ gật đầu, tán thưởng nói: "Đại ca anh thật sự rất có mắt nhìn." Nhìn ra bản thân cậu có duyên với tiền bạc.