Pháo Hôi Ngu Ngốc Anh Quá Keo Kiệt

Chương 13

Thư Vưu tìm kiếm tài khoản của đại ca bảo vệ, ngay tại chỗ nhấn theo dõi để thể hiện sự ủng hộ. Làm xong cậu xoay người tìm thang máy, bắt gặp ánh mắt của Lận Minh Húc.

Xung quanh nhiều mỹ nữ soái ca như vậy, Lận Minh Húc vẫn là người xuất chúng nhất, dáng người cao ngất, khí chất không thể xem thường.

Lận Minh Húc : ...

Thư Vưu: ???

Trăm triệu lần không nghĩ tới, nhân sinh nơi nào không gặp, thế mà ở chỗ này gặp nhau.

Thân thể gầy gò của Thư Vưu run lên, nhịn không được nói: "Lận Minh Húc, không ngờ anh cũng… cũng biết phát huy lợi thế lớn nhất của mình?

Sắc mặt Lận Minh Húc đen thấy rõ, không cần hỏi anh cũng khẳng định mạch não của Thư Vưu lại đang chạy lệch ở tận đâu rồi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi!”

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà." Thư Vưu giọng điệu từng trải: "Đều là vì cuộc sống.”

Lận Minh Húc hít một hơi thật sâu và quyết định tấn công trước: "... Tại sao cậu lại ở đây?"

Thư Vưu ăn ngay nói thật: "Cũng giống như anh.”

Lận Minh Húc thở dài: "Tôi đến làm chút chuyện.”

Thư Vưu gật đầu: "Đúng, tôi cũng tới làm chút chuyện.”

Lận Minh Húc kìm nén nụ cười mỉa mai đang chuẩn bị xuất hiện: “Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Thư Vưu mờ mịt: "Giống như anh đó.”

Lận Minh Húc hít vào thở ra, buộc phải dừng cuộc đối thoại không đâu vào đâu này: “Cậu đến đăng kí làm chủ bá à?”

*Đứng đầu khai thác 1 kênh với nội dung tự do: kể chuyện hay là độc thoại hài, reviewer gì đó.

Trước kia Thư Vưu và Lận Minh Húc từng nhắc tới chuyện làm chủ bá, Lận Minh Húc còn có chút ấn tượng. Hơn nữa tòa nhà này hầu như đều là của công ty MCM, Thư Vưu đến làm việc khác cũng không có khả năng.

Lận Minh Húc đối với chuyện Thư Vưu làm chủ bá không cho ý kiến, trước kia nghe qua là được, hiện tại lại càng không quan tâm. Chỉ là anh nghĩ đến một cái gì đó khác, hỏi Thư Vưu: "Công ty cậu muốn đến ở đây?”

“Trước đây tôi đã ký hợp đồng ở đây.” Thư Vưu giải thích chi tiết, lại nói: “Hiện tại không phải cần tiền à? Nên đến xem thử!” Cậu ngừng lại một chút sau đó bổ sung: "Hơn nữa, tôi còn có một đống đồ chưa bán được.”

Vừa vặn một công đôi việc.

Lận Minh Húc cau mày.

Ánh mắt anh chuyển sang dò xét, anh nhìn chằm chằm Thư Vưu một lúc, tự hỏi liệu đây là trùng hợp hay là ngoài ý muốn.

Thư Vưu bị ánh mắt của anh nhìn đến bối rối, cố gắng liều mạng nhớ lại xem có phải bản thân cậu lại đυ.ng chạm đối phương ở đâu không?

Chẳng lẽ...

Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu cậu ting một tiếng, đột nhiên vẻ mặt ăn năn hối hận: "Ông xã ơiii, tôi sai rồi.”

Vừa dứt lời, Lận Minh Húc cứng đờ: "... Cậu gọi tôi là gì?”

"Ông xã đó?"

Thư Vưu nói như lẽ đương nhiên: "Anh không phải bạn trai tôi sao? Hay là anh thích được gọi là anh yêu, bảo bối…. hay là heo nhỏ?”

Heo nhỏ...

Lận Minh Húc nắm chặt nắm đấm, quyết định trong lòng càng thêm kiên định.

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Cứ gọi tên tôi đi... cậu sai ở đâu?"

"À." Thư Vưu vội vàng nghiêm túc hối hận, sâu sắc kiểm điểm bản thân: "Đều là lỗi của tôi.”

“Tôi không nên yêu anh quá nhiều.”

Lận Minh Húc: ??

Lông mày anh gần như nhíu lại thành hình chữ thập, lạnh lùng nhìn Thư Vưu, chỉ nghe người nói với giọng đầy cảm xúc: “Bởi vì tôi yêu anh nhiều như vậy nên không sao đâu, tất cả đều là lỗi của tôi.”

Khóe miệng Lận Minh Húc co giật.

Lần đầu tiên trong đời, da đầu anh tê dại như thể vô tình chạm vào công tắc điện.

Về phần Thư Vưu vì sao lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ này đã không còn quan trọng nữa.

"Cậu..."

Lận Minh Húc cảm thấy may mắn bản thân mình có khả năng tự chủ xuất sắc, lạnh lùng mắng người: "Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"

"Là thật."

Thư Vưu ôm ngực thâm tình nhìn anh chăm chú: "Không yêu anh sao tôi lại ở bên anh chứ.”

Lận Minh Húc chế nhạo: "Cậu còn có thể ở bên Lục Thần Bân mà.”

Lục Thần Bân...

Nghe được cái tên này, Thư Vưu đầu tiên hiểu rõ, sau đó mặt mày hớn hở nói: "Lục Thần Bân đã hiểu rõ bản thân anh ta, định hình lại thể xác lẫn tinh thần, sẽ không đến tìm tôi nữa.”

Mí mắt trái của Lận Minh Húc giật điên cuồng.

Anh có một linh cảm xấu. Nhưng vì xuất phát từ thuyết vô thần nên anh không tiếp tục hỏi nữa.

Về phần Lục Thần Bân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, căn bản không quan trọng.

Lận Minh Húc không muốn nghe tiếp nữa, lãnh đạm nói: "Được rồi, tôi về đây.”

Người đàn ông xoay người muốn đi - không đi được.

Lận Minh Húc cúi đầu, phát hiện vạt áo khoác của mình bị một bàn tay nắm lấy, nắm mạnh đến mức nhăn lại.

Anh cắn chặt răng: "Cậu lại muốn làm gì?”

Thư Vưu buông tay ra, mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh có muốn cùng nhau ăn cơm trưa không thôi.”

Ăn trưa cùng nhau?

Hiện tại đã hơn mười một giờ trưa, quả thật đã đến lúc nên ăn cơm. Nhưng điểm mấu chốt không phải là thời gian để ăn, mà là ăn cùng ai?

Lận Minh Húc nhìn Thư Vưu, đối phương lại như không hề có cảm giác gì, chỉ lộ ra nụ cười xán lạn, cả người đều giống như mặt trời chiếu rực rỡ.

Nhất là đôi mắt kia...

Vừa xinh đẹp, lại sáng ngời, còn có loại kiên định nói không nên lời.

So với trước đây… Hoàn toàn khác.

Lận Minh Húc hoảng hốt, lúc hồi thần lại, đã ngồi ở nhà hàng Trung gần đó.