Quản lý sân khấu tiến lại gần: "Tiểu Thư à, nếu không cậu lần lượt đi mời rượu? Bắt đầu từ đây đi, đều là khách quý, cậu phải đối đãi thật tốt, biết không?”
Thư Vưu ngại ngùng cười: “Tửu lượng của tôi thấp, sợ uống sẽ biến thành người điên mất.”
"Được không?"
Quản lý cười ha ha nói: "Chỉ có mấy chén mà thôi, khắc chế một chút ha... Hơn nữa, người có tay chân nhỏ như cậu, có thể làm ra được cái gì điên chứ?”
Thư Vưu càng ngại ngùng hơn: "Không, tôi chỉ nói với ông trước một tiếng, để tránh tình hình không thể kiểm soát được.”
Quản lý: ???
Thư Vưu lần lượt gõ cửa từng phòng bao, rót-cầm-nâng, hành động liền mạch, lúc đi đến phòng bao cuối cùng, cậu cảm thấy say đến mức gần như không thể phân biệt được giữa con người và động vật.
Cửa phòng mở ra, bên trong bốn người đàn ông, có già có trẻ, Thư Vưu lần lượt mời rượu, đi tới trước mặt Lận Minh Húc, bỗng nhiên híp mắt.
“...... Trông anh giống bạn trai tôi.”
Gân xanh trên trán Lận Minh Húc nổi lên.
"Bộ dạng tức giận này càng giống."
Thư Vưu mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đối diện, vừa nhìn, vừa cười ha hả kính rượu: "Ò, đáng tiếc bạn trai tôi sẽ không uống rượu với tôi.”
Khuôn mặt của Lận Minh Húc lạnh tanh.
"Anh ta cũng không ăn cơm tôi nấu."
Thư Vưu thở dài một tiếng: "Có thể là sợ tôi học theo Phan Kim Liên.”
*Phan Kim Liên là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử của nhà văn Thi Nại Am, là người đàn bà đa tình và hiểm độc, gϊếŧ chồng để nɠɵạı ŧìиɧ và cũng là nhân vật trong truyện Kim Bình Mai của Vương Thế Trinh.
Lận Minh Húc thầm nghĩ cậu ta thế mà ngược lại tự hiểu.
"Đáng tiếc tôi nấu cơm rất ngon."
Thư Vưu cười thoải mái: "Không nói nữa, cả đời ăn chín tấn cơm, ăn ít một miếng cũng không việc gì.”
Cậu ngửa đầu uống cạn ly, Bành Thượng Ân bên cạnh tiến lên hỏi: "Ây da, em trai, bạn trai đối với cậu như vậy là không đúng.”
"Cậu đẹp như vậy, còn có thể nấu cơm. Nếu không, có muốn suy xét đến tôi không?”
Thư Vưu vui vẻ cười nói: "Không được.”
Bành Thượng Ân kinh ngạc: "Tại sao?”
Lần này Thư Vưu cười mà không nói.
Bành Thượng Ân càng tò mò, bỗng nhiên run rẩy một cái "Ể? Nhiệt độ điều hòa không khí có thấp hơn không? Sao tôi cảm thấy lạnh quá ta?”
Lận Minh Húc đem điều khiển từ xa ném cho hắn: "Có thể hỏng rồi, cậu ra ngoài tìm người sửa đi.”
Bành Thượng Ân: ???
Khách khí chào hỏi xong, đóng cửa phòng bao lại, Thư Vưu đứng bất động trong hành lang, tay trái chống lên tường.
"Cạch."
Cửa lại mở ra, Lận Minh Húc đi ra, nhíu mày nhìn Thư Vưu: "Cậu làm sao vậy?”
"Ế?"
Thư Vưu chớp chớp mắt, mắt mất tập trung: "Anh..."
Cậu hiện tại nhìn ai cũng mơ hồ không rõ, nhưng người trước mắt hình như có chút quen mắt?
Hướng về phía một chút quen mắt này, Thư Vưu ấm ức nói: "Tửu lượng của tôi không tốt lắm.”
Lận Minh Húc cười nhạo: "Thế sao còn uống nhiều như vậy?”
"Cần thiết."
Thư Vưu ưỡn ngực ngẩng đầu, hợp tình hợp lí nói: "Được ba ngàn tệ đó!”
Lận Minh Húc : "..."
Cửa phòng bao đã đóng lại, Lận Minh Húc không có ý định trở về, lúc ra đã nói lời tạm biệt với mấy người bên trong. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm người trước mắt, đầu lại mơ hồ bắt đầu đau.
Người đàn ông giơ tay lắc lắc trước mắt Thư Vưu, "Có thể đi được không?”
Thư Vưu mỉm cười khiêm tốn: "Tôi và tám chân của tôi không có vấn đề.”
Mặt Lận Minh Húc không hề dao động, nâng người đi ra ngoài.
Thư Vưu tới nơi này hẳn là do công ty phát sóng trực tiếp ban ngày, xác suất lớn là trùng hợp. Nhưng trùng hợp này không khỏi quá mức ngoài ý muốn đi, khiến trong đầu Lận Minh Húc lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Anh một bên suy nghĩ, một bên dùng cánh tay nâng đỡ đối phương, một đường vững vàng, một chút cũng không thở dốc.
Đi tới cửa, Lận Minh Húc đưa chìa khóa xe cho tài xế của Bành Thượng Ân, đối phương lái xe tới, Lận Minh Húc vốn định để Thư Vưu ngồi phía sau, nhưng Thư Vưu đưa tay, nắm lấy cửa xe ghế phụ gắt gao không buông.
Gân xanh trên thái dương Lận Minh Húc lại nảy nảy, bế cậu lên xe, tự mình chuyển sang ghế lái. Trên đường Thư Vưu ngược lại yên tĩnh, không làm ầm ĩ.
Hai người cùng nhau vào nhà, đại khái là đến hoàn cảnh quen thuộc, Thư Vưu tự động bò lên sô pha, nằm liệt, hai tay chắp lại đặt ở bụng dưới, cằm rụt lại.
“ Ợ~~”
Đôi mắt của cậu vẫn mở, vì say nên đôi mắt không sáng lắm nhưng vẫn rất trong.
Lận Minh Húc cởϊ áσ khoác đi vào, trong lòng khẽ động.
"Thư Vưu?"
Thư Vưu mắt đảo quanh, nhìn về phía anh.
Lận Minh Húc đi tới bên sô pha, từ trên cao nhìn xuống. Bóng tối bao phủ, khuôn mặt của anh mờ đi và nhẹ nhàng hỏi: "Tôi hỏi cậu một chuyện.”
Thư Vưu nhấp môi mỉm cười: "Anh hỏi đi.”
Còn chưa đợi Lận Minh Húc mở miệng, cậu nhẹ giọng nói: "Nhưng mà đánh chết tôi tôi cũng không nói đâu!”
Lận Minh Húc: ...
Đêm khuya vắng lặng, trong phòng khách vang lên hàng loạt âm thanh kỳ lạ.
“Bẹp, bẹp”
"Đi, đi..."
“Hự hự”
"Chi chi..."
“À úuuuuuuuuu…”
Thư Vưu trên sô pha, xoay tới xoay lui, lăn qua lăn lại, cuối cùng nhảy dựng lên! Hát rống lên!
"Yêu em~~! Cô đơn~! Đi trong con hẻm tối!!!!”
Lận Minh Húc bỗng nhiên muốn gϊếŧ người diệt khẩu, theo đúng nghĩa đen.
Anh muốn đưa tay ngăn Thư Vưu lại, nhưng đối phương chỉ hát được một câu, đột ngột im lặng, sau khi uốn éo vài cái nữa nằm trở lại sô pha, bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Lận Minh Húc: ….