Trời trong nắng ấm, ánh dương chiếu rọi, Lục Thần Bân hẹn cậu ở một quán cà phê cao cấp ở trung tâm thành phố.
Thư Vưu đẩy cửa đi vào, trong tay mang theo một cái túi —— trên túi có logo của cửa hàng đồng giá hai đô, còn có hoa văn thỏ nhỏ màu hồng tạo dáng trái tim, cực kì đáng yêu.
Lục Thần Bân đã chờ đến mất kiên nhẫn, cậu vừa mới ngồi xuống, Lục Thần Bân đã nổi trận lôi đình hỏi: "Sao bây giờ cậu mới tới?”
Thư Vưu kinh ngạc nói: "Không phải hẹn mười giờ rưỡi gặp mặt sao?”
Cậu ngồi xe bus tới, còn phải lắc lư lượn lờ ở cửa hàng tới năm phút, mới đợi gần tới giờ hẹn mà bước vào.
Lửa giận của Lục Thần Bân từ trong mắt phun ra: “Tôi nói là mười giờ gặp, không được trễ quá ba mươi phút.”
Thư Vưu hiểu rõ: "Hiểu rồi, anh coi tôi cũng không trễ quá nửa tiếng." Chỉ là vừa khít.
Lục Thần Bân thiếu chút nữa bóp nát cái ly trong tay, nhưng nghĩ đến mục đích lúc hẹn người, mạnh mẽ đè nén cơn giận xuống, lại nghe Thư Vưu nói: "Tôi còn mang quà cho anh nữa!”
"Ồ?" Lục Thần Bân thầm nghĩ chẳng lẽ là tin tức xấu của Lận Minh Húc sao?
Sau đó thấy Thư Vưu lấy hộp cơm từ trong túi ra, mỉm cười nói: "Đói bụng không? Nhanh ăn khi còn nóng.”
Lục Thần Bân: ???
Hắn mở hộp cơm nhìn thử. Bên trong là mì, trên đó còn có vài miếng thịt và rau xanh. Súp vẫn còn ấm và có mùi thơm nồng, trông rất ngon.
Buổi sáng Lục Thần Bân ăn không nhiều lắm, tính ra lúc này thật sự có chút đói bụng. Chỉ là hắn liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh —— ăn mì bò ở quán cà phê?
"Ăn nhanh đi."
Thư Vưu vẻ mặt từ ái "Để lạnh là vón cục đó.”
Lục Thần Bân có chút nghi ngờ: "Cậu bỏ thuốc trong này à?”
"Tôi bỏ thuốc làm gì.” Thư Vưu thúc giục: “Mì chính tay tôi làm, đừng lãng phí đồ ăn, coi như tôi đền bù cho anh đó.”
Lục Thần Bân do dự một chút, quỷ sử thần sai nếm một miếng, quả thật rất ngon.
Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, cơn tức giận của hắn lập tức không còn, ho khan một tiếng: "Cho dù như vậy, cậu cũng phải giải thích rõ ràng.”
*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.
Không ngờ Thư Vưu hỏi ngược lại: "Tôi giải thích cái gì?”
“Cậu…”
Lục Thần Bân vừa hút xì xụp, vừa tức giận nói: "Không phải cậu muốn chia tay với Lận Minh Húc sao?”
“Lúc trước ở quán bar, cậu oán giận với tôi rằng Lận Minh Húc bây giờ là một quỷ nghèo, túi xách cũng không thể mua cho cậu….xì xụp... cậu nói bản thân không còn cảm giác với người ta nữa, chỉ muốn mau chóng rời khỏi Lận Minh Húc... xì xụp... Tất cả đều là giả à?”
"Nhà thì tôi đã tìm cho cậu rồi, giờ lại nói chúng ta không có quan hệ gì cả? Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đùa nhau à?”
Dù là một phú nhị đại nhưng lại không được cha mình thương cho lắm, nên hạn mức thẻ tín dụng của Lục Thần Bân cũng có hạn, tháng này tiền tiêu vặt đã tiêu hết, nhưng mà vì cậu nói muốn chia tay Lận Minh Húc nên hắn vẫn vay chút tiền để thuê nhà cho Thư Vưu.
Lục Thần Bân ngày hôm qua sau khi trở về càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng không thích hợp, cho nên hôm nay hắn nhất định phải tìm Thư Vưu nói chuyện!
"À, anh nói cái kia đó hả?"
Thư Vưu bừng tỉnh đại ngộ nói: "Lời cãi nhau của mấy đôi yêu nhau khi tức giận, sao có thể tin là thật được?”
"Không thể nào, không thể nào, haizz chó độc thân sẽ không tin chuyện này chứ?"
Lục Thần Bân: ...
Mì bò ăn xong, trong miệng còn có mùi thức ăn cho chó nữa.
Ầm một tiếng, hắn đặt đũa lên bàn, thẹn quá hóa giận nói: "Nói như vậy, cậu đào hố cho tôi?”
“...... Cũng không phải vậy.”
Thư Vưu thấy người bốc hỏa liền nghiêm túc nói: "So với cái này, tôi càng muốn biết, vì sao anh lại ghét Lận Minh Húc như vậy?”
"Còn cần phải nói à?"
Lục Thần Bân bắt đầu hồi tưởng lại trải nghiệm bi thảm của mình.
Cố gắng thi vào top 10 của lớp thì Lận Minh Húc lại đứng đầu, hắn giành được huy chương đồng trong cuộc thi chạy tiếp sức của đại hội thể thao trường học, Lận Minh Húc giành chức vô địch chạy đường dài. Cuối cùng là khi hắn lấy hết can đảm tỏ tình với cô gái mình thích thì người nọ nói Lận Minh Húc mới là nam sinh đẹp trai nhất trường nên không thể chấp nhận hắn.
Ngay cả khi trở về nhà, hắn cũng có thể nghe thấy cha mẹ thỉnh thoảng khen ngợi Lận Minh Húc!
Nói tóm lại, Lận Minh Húc chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn!
Lục Thần Bân từ trong bi thương bước ra, hốc mắt đều có một tầng nước: "Đời này, có tôi không có cậu ta, có cậu ta không có tôi.”
"Ừm ừm..."
Thư Vưu say sưa nghe xong, hỏi một câu: "Vậy, triệu chứng này kéo dài bao lâu rồi?”
Lục Thần Bân thuận miệng đáp: "Cũng chỉ hơn mười năm thôi.”
Không đúng? Hắn không bị bệnh!
Lục Thần Bân trừng mắt nhìn Thư Vưu, đối phương đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc, nói: "Lục Thần Bân, anh có cảm thấy mình không thích hợp không?”
Lục Thần Bân: "Tôi có gì không thích hợp?”
"Anh có cảm thấy, anh quan tâm tới Lận Minh Húc hơi quá không?"
Lục Thần Bân: ... Hình như có một chút.
"Anh rất để ý Lận Minh Húc, chuyện gì của Lận Minh Húc anh cũng phải biết, còn rất rõ hướng đi của anh ấy."
Lục Thần Bân: ... Đúng, đúng vậy.
“Anh muốn ràng buộc cả đời với anh ấy, còn muốn cướp bạn trai của anh ấy."
Lục Thần Bân: ... Cho nên?
Thư Vưu vỗ đùi một cái, nhiệt tình đưa ra kết luận cuối cùng: "Lục Thần Bân, anh vốn yêu thầm anh ấy!”
Lục Thần Bân giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy kêu lên: "Cậu nói bậy!”