Pháo Hôi Ngu Ngốc Anh Quá Keo Kiệt

Chương 10

Anh quay người lại, không nhìn Thư Vưu nữa.

Cậu rốt cuộc hạ quyết tâm, rút bớt một cái chăn dưới giường, hy sinh một chút thoải mái dưới thân đổi lại có chăn đắp mình, lại đem hai cái chăm xây ‘thành lũy’ ngăn giữa giường.

Như vậy là, giường lớn hai mét liền trông có vẻ nhỏ, không gian dành cho hai người cũng không nhiều.

Lận Minh Húc thầm hít một hơi thật sâu - ngày mai, ngày mai mình phải đuổi tên tâm thần này đi!

Tuy rằng không biết vì sao Thư Vưu thay đổi ý định một hai đòi ở lại, nhưng rõ ràng Lận Minh Húc anh chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ và làm những gì mình muốn.

Cuối cùng hai người cũng nằm chung một giường.

Buồn cười thay, đây là lần đầu tiên họ ngủ chung giường kể từ khi yêu nhau.

Chuyện thân mật như vậy, chỉ có vợ chồng mới có thể làm, lại khiến cho bầu không khí trong phòng có thêm một tia vi diệu.

Đèn tắt, trong bóng đêm Thư Vưu hít thở nhẹ nhàng, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào...

Đột nhiên, lời nói lạnh lùng của Lận Minh Húc truyền đến tai: "Triệu chứng suy thận là thế này sao?"

Thư Vưu che miệng, buồn bực nói: "Tôi cũng không rõ lắm, còn muốn hỏi anh nè.”

Lận Minh Húc : "... Hỏi tôi làm gì?”

Thư Vưu: "Tôi tưởng anh biết rất rõ.”

Lận Minh Húc cứng đờ, cố gắng kiềm chế bản thân không bùng nổ trong đêm.

Đối phương dùng sự im lặng thay cho câu trả lời, Thư Vưu trong chăn xoay người mặt quay về phía Lận Minh Húc bên kia, thấp giọng ngượng ngùng nói: “Tôi căng thẳng quá.”

Lận Minh Húc muốn mỉa mai nhưng chưa kịp nói.

Thư Vưu lẩm bẩm: "Đây là lần đầu tiên tôi ngủ với đàn ông đó.”

...... Đó là sự thật.

Bất kể là nguyên chủ hay là Thư Vưu, cả hai đều là xử nam.

100%

Lận Minh Húc hờ hững.

Anh biết Thư Vưu nói sự thật, nhưng bản thân anh không quan tâm.

Thư Vưu tiếp tục nói: "Này, anh nói xem, cái đó có đau không?”

Lận Minh Húc buộc mình ngậm miệng lại.

Anh cảm giác khả năng tự chủ cả đời của mình đều dùng hết trong hôm nay.

Thư Vưu chỉ là đầu óc giật giật, mới có thể hỏi ra loại vấn đề này. Thật ra bản thân cậu cũng mệt mỏi, vì Lận Minh Húc không đáp lại nên cậu liền nhắm mắt lại, tự hỏi rốt cuộc đây có phải là một giấc mơ hay không.

Không chừng tỉnh dậy, cậu có thể xuyên trở về?

Giấc ngủ này cũng rất là ngon.

Buổi sáng tỉnh lại, Thư Vưu theo bản năng duỗi người thành hình chữ đại, bốp một tiếng, đυ.ng phải người bên cạnh.

*Chữ đại 大

Thư Vưu: Hả???

Mở mắt ra nhìn, đệch công chính còn ở hơn nữa còn chưa tỉnh.

Thư Vưu sờ di động nhìn, chín giờ sáng —— theo lý thuyết, Lận Minh Húc làm việc và nghỉ ngơi cực kì ổn định, đúng bảy giờ là rời giường, chưa từng có ngoại lệ.

Cho nên không phải là…

Lận Minh Húc bị hư thận thật?

Đáng tiếc, dáng vẻ người này ngủ đẹp trai như vậy.

Mà... haizzz!

Thư Vưu cẩn thận đứng lên, cố gắng không phát ra âm thanh, tránh quấy rầy Lận Minh Húc.

Cậu rón ra rón rén đi đánh răng rửa mặt, sau đó vào nhà bếp.

Đầu tiên là hâm lại mì thịt bò còn sót lại đêm qua, tiếp theo đó dùng một quả trứng gà làm cho mình ba cái bánh trứng. Nhanh chóng làm xong tất cả, cậu đi vào phòng ngủ gọi Lận Minh Húc dậy ăn sáng.

Lận Minh Húc đã không còn ở trên giường, ở trong phòng vệ sinh rửa mặt. Một lát sau đối phương đi ra, trên người đã mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"Anh không ăn sáng sao?"

Thư Vưu tương đối nhiệt tình chào hỏi đối phương: "Mì bò tối qua còn chưa ăn miếng nào!”

Lận Minh Húc hơi nhíu mày, thuận miệng nói: "Tôi không ăn đồ ăn thừa.”

"Thế sao mà được” Mày Thư Vưu còn nhíu hơn anh, vẻ mặt không đồng tình: "Lãng phí thức ăn là mang tội đó.”

Lận Minh Húc phát hiện mình không còn lời nào để nói.

Công chính dừng lại một chút rồi đột nhiên hỏi: “Cậu từng nói rằng bản thân không biết nấu ăn.”

Nên dù đi theo Lận Minh Húc nghèo túng, "Thư Vưu" đều gọi đồ ăn bên ngoài ship về.

Thư Vưu trong không dao ngoài không động, mỉm cười nói: “Đó là tôi trước đây, không phải tôi bây giờ.”

"Hơn nữa tự mình nấu cơm có thể tiết kiệm rất nhiều tiền."

Lận Minh Húc căn bản không tin lời nói nhảm của đối phương, cười nhạo một tiếng xoay người rời đi.

Thư Vưu nhìn người ra cửa, nhíu mày nhìn chằm chằm mì thịt bò trên bàn —— món này không thể hâm lần thứ ba, đành phải tự mình ăn.

Nhưng cậu vừa ăn ba cái bánh trứng, bụng đã no rồi.

Ánh mắt Thư Vưu thâm trầm, cùng mì thịt bò tiến hành hoạt động giao lưu nhìn nhau trong lặng lẽ. Đúng vào lúc này, điện thoại di động reo.

Lục Thần Bân gửi tới một tin nhắn.

Thư Vưu tiện tay mở ra.

Á á á, Lục Thần Bân rốt cuộc cũng đã tỉnh táo muốn hẹn cậu gặp mặt.

...... Thật tuyệt vời.

Thư Vưu vui vẻ lộ ra tám chiếc răng, mì thịt bò của mình đã có cứu binh!