Pháo Hôi Ngu Ngốc Anh Quá Keo Kiệt

Chương 9

Cậu nằm, he hé mắt phải lên, híp mắt nhìn xem Lận Minh Húc đang làm gì.

Lận Minh Húc không biết bản thân mình đang bị nhìn trộm, tất cả tinh lực đều tập trung vào việc gõ dự án trước mặt.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng tiếng lật giấy vang lên và tiếng gõ bàn phím liên tục.

Trong phòng này không có đèn ngủ cạnh giường, chỉ có một bóng đèn lớn. Thư Vưu ngồi dậy, nhón chân đi về phía cửa.

Cậu vừa xuống giường, Lận Minh Húc liền phát hiện chẳng qua không có phản ứng. Thư Vưu tự cho là bản thân là ninja không phát ra tiếng mà đi đến cửa, đưa một ngón trỏ định mở cửa.

Cửa là gỗ thật, tương đối nặng, Thư Vưu hơi dùng sức, không đẩy được, đành phải thêm một ngón tay, lại thêm một ngón tay...

Sau khi dùng cả cả bàn tay năm ngón, tư thế của cậu giống như một chú vịt con, năm ngón tay chống lên cửa, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai chân ngồi xổm tách ra, dùng sức đẩy mạnh hơn, mạnh hơn một chút, mạnh hơn——

“...... Cậu đang làm gì vậy?”

Cửa chưa mở, phía sau Lận Minh Húc rốt cục phát hiện hành động kì lạ của cậu: “Cửa hỏng rồi?”

"Khụ! Tôi sợ làm phiền công việc của anh.”

Thư Vưu lập tức đứng thẳng, nhanh như chớp chui ra ngoài: “Tôi về phòng lấy xíu đồ.”

Lận Minh Húc nắm chặt tay.

Anh hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu gõ bàn phím lần nữa.

Mọi thứ cần phải được sắp xếp đàng hoàng. Mặc dù... anh hiện không còn như xưa nữa, có thể nói là bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, vẫn còn quá nhiều chuyện cần phải giải quyết.

Anh kéo suy nghĩ của mình lại rồi đắm mình vào kế hoạch kinh doanh. Nhưng không lâu sau, bên ngoài cửa lại truyền đến âm thanh kỳ quái.

Giống như một cái gì đó kéo trên mặt đất sột xa sột soạt.

Âm thanh không lớn, nhưng tiếng ồn rất mạnh.

Lận Minh Húc viết không nổi nữa, đứng dậy, mở cửa, đen mặt nhìn ra bên ngoài.

Anh không nhìn thấy Thư Vưu, chỉ nhìn thấy một cuộn chăn bông đang chuyển động.

...... Vẫn đang tiếp tục tiến lên.

Nhưng nó đi sai hướng rồi, không đi vào cửa và đập vào tường.

Thanh niên từ trong chăn lộ đầu ra, nước mắt lưng tròng "... Đau quá.”

Thư Vưu không ngờ tới có chuyển chăn bông thôi mà còn có thể bị thương.

Trán cậu lập tức sưng đỏ lên một mảng, nhưng mà Lận Minh Húc bên kia lại cau mày: "Đây là cái gì? ”

Thư Vưu nhéo nhéo chiếc chăn bông mềm mại trong ngực, trong lòng buồn bực, ngập ngừng trả lời: “…Là chăn bông của tôi?”

Cơ mặt Lận Minh Húc giật giật: “Đương nhiên, tôi biết đó là chăn bông của cậu.”

"Ồ." Thư Vưu phản ứng lại, nói thật: "Đệm trên giường của anh quá mỏng, không có lợi cho giấc ngủ.”

"Vừa lúc cái bên tôi không dùng chi bằng đem qua đây!”

Thấy Lận Minh Húc không nói gì, cậu chớp chớp mắt, bổ sung nói: "Dù sao thận tôi cũng hư.”

Lận Minh Húc cố nhịn không lớn tiếng với cái tên tâm thần này, xoay người rời đi, cũng không có ý định giúp đỡ. Thư Vưu đã sớm đoán trước được, bản thân lại vui vẻ ngâm nga bài hát, sau đó điều chỉnh lại phương đi vào phòng ngủ chính.

Mặc dù trán vẫn còn sưng nhưng Thư Vưu lại vô cùng hăng hái, nhanh chóng trải lại toàn bộ chăn đệm một lần nữa, làm cho nó dày gấp ba lần, cảm thấy hài lòng, mới trải ga và đặt gối xuống, cuối cùng cậu chợt phát hiện chỉ còn lại còn lại một cái chăn.

Thư Vư: ...

Trách cậu, muốn dưới thân mềm mại hơn một chút.

Thư Du ôm chăn, vẻ mặt rối rắm. Bên kia, Lận Minh Húc bị tiếng dọn giường và ngâm nga của cậu làm phân tâm không viết được, nhìn đồng hồ, quyết định thôi hôm nay cứ đi ngủ vậy.

Lận Minh Húc thu thập tài liệu xong, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Thư Vưu ngồi ở bên giường, tay nắm chặt một góc chăn, vẻ mặt thê lương, ánh mắt đờ đẫn, như thể vừa trải qua một trận cưỡng ép nào đó.

Lận Minh Húc nhíu mày: "Thư Vưu?”

Thư Vưu mờ mịt đối mặt với anh: "Lận Minh Húc, chỉ có một cái chăn, làm sao bây giờ?”

Lận Minh Húc híp mắt: “Là sao?”

Lúc trước chỉ là muốn dọa để đuổi người đi, kết quả Thư Vưu lại có ý định ‘lên giường’ thật hả?

Không, cho dù cậu ta muốn, Lận Minh Húc cũng sẽ từ chối.

Lận Minh Húc mắt càng thêm lạnh nhạt. Đã là chuyện của dĩ vãng, không hiểu sao khi gặp lại, trong lòng bỗng khó chịu rối ren.

Chỉ nghe Thư Vưu rụt rè nói: "Cái đó..."

“Anh ngủ có lộn xộn không?”

Lận Minh Húc cười lạnh, cậu ta quả nhiên có ý nghĩ đó trong đầu.

Thư Vưu do dự nói: "Đêm nay thời tiết cũng không tính là nóng.”

Lận Minh Húc không kiên nhẫn, muốn cậu nói nhanh lên, để dễ đuổi người đi.

Thư Vưu ấp úng nửa ngày, rốt cục cũng tới vào vấn đề chính: "Cho nên..."

“Anh sẽ không cướp chăn của tôi chứ?”

Lận Minh Húc mặt đen lại, rặn cả ngày chỉ là muốn hỏi cái này?

Lận Minh Húc bất lực: "Không.”

Thư Vưu vẻ mặt hoài nghi: "Thật sao? Tôi không tin.”

Lận Minh Húc ép buộc bản thân mình bình tĩnh, hít sâu một hơi: “Tôi ngủ không quậy.”

Thư Vưu lắc đầu: "Không, sau khi người ngủ, cơ thể không thể khống chế được.”

"Ồ?"

Lận Minh Húc nhanh chóng tìm được điểm phản kích, "Vậy nếu như là cậu cướp chăn thì sao?”

Anh cười lạnh nói: "Chính cậu cũng nói, người sau khi ngủ không khống chế được.”

Thư Vưu: “Tôi sẽ không.”

"Tại sao?"

Thư Hữu nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi khá ngốc, nên nói không sẽ là không.”

Lâm Minh Húc:......

Hôm nay không có cách nào nói chuyện tiếp.