Thư Vưu nghiêm túc nói: "Tôi thật sự muốn bán thứ này. Giữ lại cũng vô dụng.”
Cậu bày ra bộ mặt nhìn thấu hồng trần, giác ngộ nhân sinh: “Tôi nghĩ thông rồi, hoa nở khi thấy Phật! Trong mơ Phật khuyên nhủ tôi, để cho bản thân mình không được đắm chìm trong đồ vật tục tiểu, phải biết nắm bắt trọng điểm, tìm cốt lõi, hiểu được cái gì mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này.”
Đôi mắt Lận Minh Húc càng sâu: "Ồ? Vậy cậu nói xem điều quan trọng nhất trong cuộc đời?”
Thư Vưu thiếu chút nữa thốt ra chữ tiền, nhưng may là phanh gấp lại, ngượng ngùng rũ mắt: "Là yêu, là ấm áp, là nhân gian tứ nguyệt thiên! ”
*Ngày tháng tư của nhân gian (人間四月天; Nhân gian tứ nguyệt thiên) là bộ phim truyền hình nhiều tập của Đài Loan sản xuất được phát sóng năm 1999 trên đài truyền hình Trung ương Đài Loan, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, đài ATV Hồng Kông. Phim lấy bối cảnh xã hội Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 20, xoay quanh mối tình giữa nhà thơ Từ Chí Ma và cô tiểu thư Lâm Huy Nhân sau này là nữ kiến trúc sư đầu tiên của Trung Quốc.
Thái dương của Lận Minh Húc giật giật.
Anh cảm thấy mình không nên nói chuyện với Thư Vưu.
Trên người Thư Vưu tê dại, nhưng vẫn tàn nhẫn véo đùi mình, nước mắt lưng tròng nói: "Tôi biết, chuyện hôm nay tôi làm khiến anh hiểu lầm. Nhưng thật sự, lúc thu dọn đồ đạc tôi đột nhiên hiểu được…”
“Không phải chỉ là cuộc sống đang gặp khó khăn thôi sao? Chỉ là một điểm thấp nhất thời trong cuộc đời dài phía trước à?”
"Sau cơn mưa luôn có cầu vồng mà, đừng nghĩ bản thân mình vô dụng! Hãy tin vào chính mình, tương lai không phải là một giấc mơ!”
"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thanh niên nghèo, thanh niên trai tráng chí lớn không nói ưu sầu…”
Lận Minh Húc: “…Câm miệng lại.”
Thư Vưu che miệng, bàn tay che trên gương mặt nhỏ để lộ ra đôi mắt to, vô tội nhìn anh.
Lận Minh Húc mặt mày thâm trầm, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng.
Nhìn trong chốc lát, Thư Vưu trước tiên nhịn không được, ngượng ngùng cười nói: "Cái đó, chính là ý như vậy, anh có thể hiểu là được.”
Cậu ngoan ngoãn giơ hai tay lên, thề, "Tôi thật sự không đi, cũng không có người khác.”
Lận Minh Húc hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Vẻ mặt của anh nhìn cậu vừa quái dị lại vừa phức tạp, Thư Vưu nhìn không hiểu, chỉ cảm thấy cứng đờ.
Một lúc sau, Lận Minh Húc nói một câu thâm vị ý trường: “Hình như cậu đã thay đổi rất nhiều.”
Thư Vưu trong trí nhớ của anh không rõ ràng lắm, như thể bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ do tuổi tác, nhưng mọi chuyện lại không phải như thế này…
Thư Vưu ưỡn ngực ngẩng đầu: "Tôi đã thay đổi triệt để, trở thành một con người hoàn toàn mới.”
Lận Minh Húc cắn răng.
Quên đi, không quan trọng.
Anh hít một hơi thật sâu, quyết định loại bỏ nhân tố gây nhiễu, nói: “Cậu đi ngủ đi.”
Thư Vưu: Hả?
Đó là một điều tốt, nhưng ...
Nhưng mọi thứ cậu đã dọn qua đây hết rồi…
Haizzz, thôi được rồi, anh là nhân vật chính anh có quyền.
Thư Vưu một lần nữa ôm gối, kéo vali, đi về phía phòng khách. Còn chưa đi ra khỏi phòng chính, điện thoại bỗng nhiên vang lên —— hơn nửa đêm, thế mà có điện thoại gọi đến!!
Thư Vưu hai tay đều cầm đồ, luống cuống tay chân ấn nút nghe, hình như là đυ.ng trúng loa, lập tức trong điện thoại truyền ra âm thanh náo nhiệt, giống như bên kia đang ở một nơi nào khá ồn ào, mãi một lúc mới có tiếng người nói chuyện: "Này! Thư Vưu?”
“Cậu bảo tôi giới thiệu hàng dự bị cho cậu nào là Chu thiếu, Lý thiếu, Triệu thiếu. Còn có Vương tổng nữa nè, hàng đều ở đây mau tới gặp xem ai hợp nào?”
Thư Vưu: ...
Da đầu cậu nổ tung, lập tức cúp điện thoại, xoay người nhào tới giường, cố nở một nụ cười nịnh nọt, ánh mắt đảo quanh, không dám nhìn vào Lận Minh Húc.
"Cái đó..."
"Tối nay tôi sẽ không đi đâu hết! Phải ngủ trên giường này!”
Lận Minh Húc lạnh lùng nhìn Thư Vưu: “Cậu bước xuống!”
Thư Vưu liều mạng lắc đầu: "Tôi không, tôi không xuống đâu!”
“Bước xuống!”
“Không!”
“Bước xuống!”
“Không!”
Lận Minh Húc: …
Ánh mắt của Lận Minh Húc càng lạnh, giống như kết đinh đâm ào ào về phía Thư Vưu.
Thư Vưu run rẩy, nhưng bất động, ‘tảng đá’ này không hề có ý dời đi, túm chặt chăn không buông.
Thư Vưu tắm rửa xong bận rộn nửa ngày, hơi đổ mồ hôi, hai má phiếm hồng, lại chỉ mặc một áo ngủ dài, lúc này tóc và áo đều rất lộn xộn, hai chân thon dài gần như toàn bộ lộ ra bên ngoài, trắng đến chói mắt.
Đương sự không hề biết, còn trông mong nhìn Lận Minh Húc, chờ anh đồng ý. Giống như một con chó nhỏ không biết chủ nhân có cho mình lên giường ngủ hay không, thấp thỏm chờ đợi.
Không thể không nói, bỏ qua nhân cách của người này, Thư Vưu thật sự rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Lận Minh Húc —— bằng không, cậu ta cũng sẽ không trở thành bạn trai của anh.
Từ khi hai người quen nhau tới nay, mặc dù Lận Minh Húc chưa hề nói đến tình yêu sâu sắc với cậu ta nhưng ít nhất cũng ấn tượng không tệ với Thư Vưu, nguyện ý hẹn hò thử xem.
Chỉ tiếc...
Lận Minh Húc hít một hơi và dời tầm mắt đi: “Cậu không đi đúng không?”
“Đương nhiên! Đương nhiên!”
Thư Vưu vội vàng gật đầu, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương: "Thận tôi hư, phải có người ngủ cùng mới có thể ngủ ngon được.”
Lận Minh Húc tức đến muốn nghiến răng, nhưng khả năng tự chủ mạnh và giáo dưỡng từ nhỏ khiến anh nhịn xuống.
Nhận được sự đồng ý ngầm của Lận Minh Húc, cậu thả lỏng người nằm xuống cẩn thận chui vào trong chăn.
Sau khi an toàn trong chăn, cậu điều chỉnh tư thế ngủ chuẩn nhất có thể, nằm thẳng thanh thản, hai tay chồng lên nhau đặt ở trên bụng nhỏ, nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ.
...... Giường cứng quá.
Bản thân Thư Vưu từ trước đến nay hận không thể trải nệm mười tầng, để khi người vừa nằm xuống liền lún sâu vào. Nhưng trên giường của Lận Minh Húc chỉ có một lớp nệm mỏng. Không thể gọi là nệm, nệm nào mà mỏng như tấm khăn trải bàn vậy, chỉ hơi động một chút liền như thể xương cốt đánh nhau với giường.