Lận Minh Húc không tỏ ý kiến.
Anh không hề tin mấy lời nói bậy của Thư Vưu
Lúc này Thư Vưu cúi đầu tra bản đồ, tìm vị trí tiệm cầm đồ. Thiếu niên cúi đầu, tóc hơi dài, sườn mặt rất tinh xảo, dáng người rất thanh tú, nhưng người đẹp như vậy lại không thích làm người, còn nói dối nhiều đến mức ban ngày có thể gặp quỷ.
Lận Minh Húc cười mỉa, nghiêng người kéo dài khoảng cách với cậu ta, lạnh lùng nói: "Tôi đi làm việc.”
"Hả?"
Thư Vưu còn chưa tìm được tiệm cầm đồ, kinh ngạc ngẩng đầu, "Anh còn muốn làm việc?”
"Ừm."
Lận Minh Húc lạnh lùng nói: "Còn có một số việc chưa làm xong.”
Anh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cái vali của Thư Vưu, hờ hững nói: "Cậu có thể đi.”
Nói xong, anh nhìn Thư Vưu thật sâu, xoay người rời đi.
“...... Ồ.”
Thư Vưu kéo vali, đi dạo vòng quanh. Vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm.
Lận Minh Húc thật sự không hổ là nhân vật chính, so với nhân vật phản diện còn phản diện hơn…. Chờ một chút, theo phương hướng này mà suy nghĩ, tựa hồ cũng không cần dày vò nhau quá lâu nhỉ?
Chỉ cần tranh thủ dễ hợp dễ tan, chờ Lận Minh Húc gặp được nhân vật thụ chính, tự nhiên sẽ theo đuổi tình yêu của mình mà bỏ cậu lại.
Đến lúc đó, cậu không thể dễ dàng thoát thân sao?
Nghĩ như vậy, Thư Vưu ngâm nga bài hát đi vào thang máy, không bao lâu sau, thang máy đến nơi, cậu liền đem vali đang chứa đầy đồ xa xỉ đắt tiền, trị giá mấy trăm ngàn, đẩy vào trong cửa nhà, kéo cửa chống trộm xuống, khóa cửa lớn, xoay người đi gõ cửa —— nhà đối diện.
Cửa chống trộm mở ra, người thanh niên tái nhợt nhìn anh: "Thư Vưu? Anh không đi sao?”
"Tôi không đi."
Thư Vưu mỉm cười đưa tay: "Trả lại thứ vừa rồi cho tôi đi.”
Hàng xóm: ???
Chưa nghe nói tặng đồ cho người xong còn có thể lấy lại???
Hắn có chút luyến tiếc giá trị đồ hơn ba ngàn đồng kia, ấp úng nói: "Anh không phải chia tay với người kia sao, thứ này..."
“À thì, chúng tôi làm lành lại rồi.”
Thư Vưu mắt cũng không chớp, ngượng ngùng nói: "Tôi rất cảm động trước tình cảm anh ấy dành cho tôi, nên tôi quyết định không đi nữa!”
“Là bạn tốt, cậu chắc cũng vui vẻ vì tôi, có phải không?"
Hàng xóm: ...
Hắn không nói nữa, trả đồ lại, đóng cửa cái rầm.
Thư Vưu nhét đồ vào trong túi, lúc này quay về nơi ở tạm thời của cậu và Lận Minh Húc.
...... tạm thời, bởi vì ngôi nhà này là nhà thuê đó.
Sau khi nhà họ Lận phá sản, không còn một xu nào, tất cả các bất động sản đều bị ngân hàng niêm phong, một cái cũng không vào được. Lận Minh Húc từ nước ngoài trở về, thậm chí không thể vào nhà mình, chỉ có thể kéo vali đi lo hậu sự cho cha mẹ.
Vì vậy, ưu điểm duy nhất của ngôi nhà đang thuê tạm thời gồm có hai phòng ngủ và một phòng khách này là giá rẻ.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nguyên chủ không nhịn được. Tuy gia cảnh của nguyên chủ bình thường, nhưng từ nhỏ chưa từng chịu khổ, sau khi đi theo Lận Minh Húc lại hưởng thụ sống trong biệt thự xa xỉ, làm sao chịu được loại cuộc sống khổ cực này.
Thư Vưu vào cửa, quan sát sơ qua, phát hiện hai gian phòng đều có dấu vết người ở —— nguyên chủ một lòng muốn tối đa hóa lợi ích (aka làm giá), cho nên với Lận Minh Húc còn đang ở giai đoạn tình yêu thuần khiết, cái gì cũng không làm.
Cậu đem vali đặt về vị trí ban đầu, lại thu dọn đồ đạc một lần nữa, làm xong cũng gần bảy giờ tối, trời đã tối, cậu đã đói, vào phòng bếp nấu bát mì, còn chưa ăn, bên ngoài cửa có tiếng chìa khóa mở cửa.
Lận Minh Húc đã trở lại.
Người đàn ông như khoác thêm lớp phong trần, giữa hai hàng lông mày có chút mệt mỏi, đôi mắt thâm sâu, giống như là đang xác định cái gì đó. Thư Vưu từ phòng bếp thò đầu ra: "Lận Minh Húc, anh muốn ăn mì không?”
Lận Minh Húc nhíu mày thật sâu: "Cậu không đi sao?”
Thư Vưu: ...
Cậu ho khan một tiếng, che mặt bất lực nói: "Tôi thực sự không muốn đi, tôi thề."
Lận Minh Húc không tiếng động cười nhạo.
Thư Vưu bày ra biểu tình chân thành nhất của mình, hai mắt trợn tròn, mím môi ngoan ngoãn nói: "Cho nên anh có đói không? Tôi nấu cho anh một phần nha?”
Lận Minh Húc:…
Thế giới dường như sụp đổ trong một giây.
Một giây sau, Lận Minh Húc đột nhiên híp mắt lại, lạnh lùng nói: "Lại đây."
Thư Vưu không rõ kêu cậu làm cái gì nhưng vẫn đi qua.
Lận Minh Húc đã cởϊ áσ khoác ra, thong thả mở nút áo sơ mi, rút cà vạt, lộ ra l*иg ngực rắn chắc dưới xương quai xanh, thần sắc anh không rõ nhìn chằm chằm Thư Vưu, mở miệng hỏi: "Vì sao cậu không đi?”
"Làm gì có vì sao?"
Thư Vưu kiên định bày tỏ chân thành, thiếu chút nữa đưa tay lên thề: “Bạn trai tôi ở đây, thì tôi có thể đi đâu được?”
"Thật à?"
Lận Minh Húc nghe xong, vẫn giữ bộ dáng hờ hững, nhưng một lát sau, anh đột nhiên nói: "Nếu tôi đã là bạn trai của cậu..."
Thư Vưu mở to hai mắt, không biết vì sao, có chút dự cảm không tốt lắm.
Lận Minh Húc ý vị thâm trường nói: "Vậy tối nay cậu chuyển qua phòng tôi, thực hiện nghĩa vụ của bạn trai.”
Thư Vưu: ... Hả???
Nhân vật công chính muốn "ngủ" cùng tôi, làm sao bây giờ? Online chờ!!!
...... Rất gấp!
Hic, nhưng tôi chỉ là nam phụ pháo hôi nhỏ bé mà thôi.
Không sao đâu.