Cậu ngớ người, có thể nó quá rõ ràng nên mắt Lận Minh Húc chuyển sang u ám, thản nhiên nói: “Bây giờ cậu đi, còn kịp.”
“Không! Không! Không!”
Thư Vưu hiểu rồi, Lận Minh Húc đây là còn đang giận! Cố ý thử cậu!
Nhất định là ban ngày quá tức giận, dù sao thiếu chút nữa bị người yêu cho đội nón xanh, vô cùng nhục nhã, dù là ai cũng không thể nhịn được. Cho dù Thư Vưu cố gắng ngăn cơn sóng dữ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, người bình thường đều sẽ cảm thấy không ổn.
Trông cậy vào mấy câu liền lừa gạt Lận Minh Húc để qua chuyện, đó là không có khả năng —— Thư Vưu quyết định, lại cố gắng hơn nữa.
Cậu nhanh chóng ngoan ngoãn: "Tôi không đi, tôi sẽ không đi.”
Giọng điệu chân thành từ tận trong trái tim nói: “Anh cũng không nên ép tôi đi, tối nay chúng ta sẽ ngủ chung. Anh không cần thử tôi, tôi đã nói rồi tôi cực kì cực kì chung thủy, ai đi thì đi chứ tôi sẽ không bao giờ đi. Tý nữa tôi dùng máy hàn tự hàn mình trên giường của anh nha?”
Khóe môi của Lận Minh Húc hiện lên nụ cười lạnh: "Trong nhà có hàn điện không?”
"Không có, tôi chỉ dùng biện pháp tu từ để thể hiện quyết tâm của mình, kiên định như Thanh Sơn Bách Lão Tùng của tôi.”
*Câu đầy đủ: “Thọ tỷ Nam Sơn bách lão tùng” nghĩa là tuổi thọ nhiều như cây trúc ở núi Nam Sơn, và sức khỏe dẻo dài, bền bỉ như hàng trăm cây tùng già trên núi Nam Sơn. Đại loại câu này bạn ý sự kiên định quyết tâm ở lại kiên định bất khuất như câu thọ tỷ nam sơn.
Lận Minh Húc: ...
Anh nhìn Thư Vưu thật sâu, rồi lướt qua người đi vào phòng ngủ, tất nhiên cũng không có ý cùng Thư Vưu ăn cơm tối.
Thư Vưu cảm thấy bất đắc dĩ.
Không có biện pháp, xuyên thành nam phụ pháo hôi chính là như vậy đó, ấn tượng công chính đối với nguyên chủ quá kém, dù có bổ sung cũng không bù lại được. Nhưng cậu đã nghĩ kỹ rồi, vì để giữ lại cái mạng nhỏ của mình, đây đều là chuyện nhỏ thôi.
Cậu múc một tô mì thịt bò lớn, nhanh chóng ăn sạch sẽ, sau khi ăn xong mới phát hiện cậu đã đánh giá sai mức độ giận dai của Lâm Minh Húc, nhưng sao giờ, mì vẫn còn đủ cho hơn một người ăn.
Thư Vưu ôm tô đi gõ cửa phòng ngủ chính: "Lận Minh Húc? Anh thật sự không ăn mì sao?”
"Mì thịt bò, tôi cho rất nhiều thịt bò đó."
“Tô lớn, nước đậm đà, còn có rau xanh ăn kèm, anh đoán xem? Xuỵt, ngon lắm đó.”
Cậu đứng ở cửa lải nhải không ngớt, giống như một đầu bếp ramen kéo khách trên đường phố, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lận Minh Húc mặt đen mặt nói: "Tôi ăn rồi.”
"Haizzz..."
Thư Vưu chép chép miệng: "Vậy sao anh không nói sớm, không biết giá gas rất đắt à?”
Nói xong lập tức xoay người: "Được rồi được rồi, tôi cất sáng mai hâm lại ăn.”
Lận Minh Húc: …?
Thư Vưu cũng không nhìn vẻ mặt của anh, quay về phòng bếp dọn sạch sẽ, cất mì xong, quẹo trở lại phòng khách, kéo vali đi tới phòng chính gõ cửa.
Lần này cánh cửa mở rất chậm.
Lận Minh Húc mặc áo choàng tắm, tóc ướt sũng, sắc mặt đen thui: "Cậu lại có chuyện gì?”
Ánh mắt anh quét qua vali của Thư Vưu, nhíu mày: "Nghĩ thông suốt rồi? Quyết định rời đi?”
"Không có! Không có."
Thư Vưu giải thích: "Không phải anh để tôi chuyển đến ở cùng với anh sao?”
"Tôi nghĩ thông suốt rồi, một mình tôi không ngủ được, ban đêm khó ngủ, còn gặp ác mộng đến đổ mồ hôi nữa."
Cậu làm bộ ngại ngùng, cúi đầu cụp mắt: "Tôi cảm thấy mình rất cần anh.”
Lận Minh Húc chế giễu nói: "Triệu chứng này hẳn là do thận hư.”
Thư Vưu ngạc nhiên: "Làm sao anh biết?"
Lận Minh Húc: …
Im lặng là khung cảnh cơ bản của màn đêm.
Cuối cùng, Lận Minh Húc vẫn nhường đường, để Thư Vưu vào.
Phòng của Lận Minh Húc rất gọn gàng, không có nhiều đồ đạc, có lẽ chủ nhà cũng không quan tâm nhiều mà chỉ cung cấp những vật dụng cơ bản, không muốn tiêu tiền vào những thứ khác. Khi Thư Vưu bước vào, nhìn thấy trên giường của Lận Minh Húc chỉ được trải một lớp đệm rất mỏng và đơn giản.
Lận Minh Húc từ nhỏ sống trong sung sướиɠ, sinh ra trong gia đình giàu lại có quyền thế, ngay cả tã cũng được làm từ tơ tằm thượng hạng, không biết mấy ngày nay đối phương trải qua như thế nào?
Thư Vưu đặt gối của mình xuống, thái độ thản nhiên. Thấy Lận Minh Húc đang sấy tóc, tiện tay cầm khăn mặt, đi vào phòng tắm phòng ngủ chính.
Có một tấm gương trong phòng tắm.
Bởi vì Lận Minh Húc vừa tắm xong, trong phòng còn đầy hơi nước, gương cũng mơ hồ không rõ. Thư Vưu vẽ mấy vòng trên gương, tùy ý lau một cái, gương mặt hiện tại của cậu lập tức hiện ra.
Tinh tế và xinh đẹp, cũng có phần giống cậu ở thế giới trước, nhưng khí chất hoàn toàn khác. Phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa, sẽ hoàn toàn biến thành chính mình.
Lại nghiên cứu thân thể một lát nữa, ừm, không có vết sẹo do khi còn bé móc trứng chim, quả thật không phải thân thể ban đầu của mình.
Dòng nước ào ào rơi xuống, Thư Vưu vừa tắm, vừa cân nhắc chờ lát nữa nên làm cái gì bây giờ.
Cậu chỉ muốn yên ổn sống, không muốn giày vò lung tung.
Huống chi, sự chiều chuộng với nguyên chủ chỉ là diễn kịch, Lận Minh Húc căn bản không thích cậu.
Cho nên, cậu liền biểu hiện bình thường và đi đến cái kết ‘không hợp nên chia tay’ với Lận Minh Húc là được rồi.
Về phần phải đối mặt với nghĩa vụ bạn trai sau khi tắm xong thì…
Thư Vưu trong lòng rối rắm, sờ mông mình.
...... Cũng rất mềm và ngon ha.