Sáng nay, Lục Thần Bân nghe nói Lận Minh Húc lại bị đóng cửa miễn tiếp, thất vọng quay đi, trong lòng hắn như có mười ngàn con ngựa điên cuồng chạy, sảng khoái thôi rồi, vui vẻ chạy đến đón Thư Vưu, tiện thể muốn cho Lận Minh Húc một kinh hỉ.
Ừm...
Cũng có thể là chỉ có kinh không có hỉ.
Lục Thần Bân nhìn thấy hai người cùng nhau đi xuống, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nhanh chóng bày ra bộ dáng yêu tha thiết với Thư Vưu, giọng điệu cố ý mập mờ ba phần, "Thư Vưu, có phải Lận Minh Húc không cho em đi hay không?”
"Em yên tâm, có tôi ở đây, hắn không thể làm gì em đâu."
Không đợi Thư Vưu trả lời, hắn lại giả nhân giả nghĩa nói với Lận Minh Húc : "Ây da, Minh Húc cậu cũng thật là.”
“Duyên phận đến rồi đi là chuyện thường ở đời mà. Người ta đã muốn đi, cậu muốn giữ cũng giữ không được, tại sao còn làm những chuyện dư thừa này?”
Nói xong, mặt mày hớn hở, sảng khoái và rạng rỡ hơn bao giờ hết…
Phỏng chừng hiện tại nhét tỳ bà vào tay hắn, hắn có thể lập tức bay lên trời.
Thư Vưu:…
Khuôn mặt hơi cứng đờ.
Thư Vưu cố nặn ra nụ cười xấu hổ, trước tiên dùng dư quang len lén liếc mắt, thấy người sau không nhúc nhích, khoanh tay hờ hững và thờ ơ đứng đó như thể anh ta là người ngoài cuộc.
Chỉ có đôi mắt kia tràn đầy lãnh ý, ánh nhìn giống như kết băng.
Thư Vưu theo bản năng run rẩy, nhanh chóng chấn chỉnh thái độ, mũi chân hướng về phía Lận Minh Húc, nhẹ nhàng mở miệng: "Lận Minh Húc, anh phải tin tưởng tôi, thật sự không phải tôi gọi anh ta tới.”
Lận Minh Húc không nói gì, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.
“Ây da”
Lục Thần Bân lại rất muốn tạo cảm giác tồn tại, mỉm cười nói: "Đúng là tôi tự mình tới. Chẳng qua là đến đón Thư Vưu, Thư Vưu em cũng rất vui mà, phải không?”
Thư Vưu liều mạng lắc đầu: "Không, không, không, hiện tại anh chỉ cần làm một việc, tôi sẽ vui vẻ ngay."
Lục Thần Bân cảm giác thái độ của cậu có biến hóa, theo bản năng nói: "Không phải em bảo tôi rời đi chứ?"
"Không phải vậy đâu."
Thư Vưu chân thành nói: "Anh có muốn mua đồ second-hand có giá trị không?”
Lục Thần Bân: ???
Hắn sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Thư Vưu nhanh tay lẹ mắt, nhét một hộp trang sức vào tay hắn, sau đó thúc giục nói: "Nhanh, nhìn xem cái này đáng giá bao nhiêu tiền?”
"Đáng giá ..."
Lục Thần Bân theo bản năng tiếp lời, đột nhiên tỉnh táo lại —— mẹ nó cái gì đáng giá bao nhiêu tiền? Này là chuyện gì? Hai người họ muốn làm gì?
Không phải là...
Hắn nghi ngờ nhìn về phía Lận Minh Húc, nhưng người sau cũng không nói lời nào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt quan sát hai người họ nói chuyện, Lục Thần Bân trong giây lát không rõ chuyện gì đang xảy ra, vừa định nói chuyện, Thư Vưu lại giành nói trước.
“À, là như thế này…”
Cậu nghiêm túc nói: "Món này là mẫu hot năm ngoái, tôi chỉ mới xài có một lần, bao bì còn đầy đủ, giảm giá 20% cho anh thế nào?”
"Nếu anh mua, thì tôi bán mười tám vạn, thế nào?"
Mười tám vạn?
Lục Thần Bân thầm nghĩ: Mười tám vạn với hắn chỉ là giọt nước trong xô mà... Không đúng!
Hắn nóng nảy, mở miệng chất vấn: “Ý cậu là sao?"
"Cái gì mười tám vạn? Nói cho nó rõ ràng, rốt cuộc cậu có muốn đi với tôi không?”
Thư Vưu thở dài, "Anh còn không rõ sao?”
Lục Thần Bân: “Rõ cái gì?”
“Tôi không định đi theo anh!”
Thư Vưu nói: "Anh xem tôi và bạn trai tôi đã xuống đây, ý rất rõ ràng, đúng không?”
Lục Thần Bân: ...
Hình như là ý này.
Thế nhưng, Lục Thần Bân sao có thể dễ dàng bị đuổi đi như vậy, trong nháy mắt não bổ một đống, mở miệng hỏi: "Là cậu không muốn đi với tôi, hay là người khác không cho cậu đi với tôi?”
Hắn nói thêm: “Cậu có thể nói thật. Đừng lo lắng về bất cứ chuyện gì khác. Tôi ngược lại muốn xem thử, có người bây giờ đã thành bộ dạng như thế rồi mà còn tưởng rằng, bản thân là đại thiếu gia nhà hào môn, tôi thấy anh ta chính là…”
Thư Vưu chính trực nói cắt ngang lời đối phương: "Chờ một chút, anh không được nói xấu bạn trai tôi như vậy!”
Lục Thần Bân: ???
Lúc trước Thư Vưu ở trước mặt hắn, mang bộ dạng cực kỳ ghét bỏ Lận Minh Húc mà!
Hắn đem lời này nói ra miệng, chỉ thấy Thư Vưu gật đầu, lại lắc đầu, đàng hoàng nói: “Đánh là thương, mắng là yêu, ghét bỏ chính là để ý, không quan tâm mới có thể tâm lạnh như băng, có hiểu hay không?”
"Xem ra anh không hiểu." Nói xong, trên mặt cậu tràn đầy cảm giác ưu việt nhìn một con chó độc thân, chậc chậc nói: "Cứ như vậy đi, tôi cùng bạn trai đã hòa thuận, anh có thể đi.”
Lục Thần Bân: ...
Hắn há miệng, phát hiện mình lại không có lời nào để phản bác, dù sao Thư Vưu lúc trước giả làm kẻ ngốc cũng rất chuyên nghiệp, đa số lời nói là ám chỉ, cũng không cùng hắn nói rõ ràng. Cho dù hắn muốn muốn chen chân, cũng không có lý do gì.
Lục Thần Bân chỉ có thể trơ mắt nhìn Thư Vưu lôi kéo Lận Minh Húc đi. Khi Lận Minh Húc đi ngang qua mặt hắn, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái.
Cái nhìn này có chút vi diệu, rất giống muốn nhớ kỹ những gì hắn đã làm hôm nay.
Lục Thần Bân chưa từng thấy qua ánh mắt như vậy của Lận Minh Húc, hắn ngây người một chút, hai người đã đi xa. Đang đi, Thư Vưu bỗng nhiên tới gần Lận Minh Húc, cười tủm tỉm nói: "Haizzz, mười tám vạn mà không bán được, chỉ có thể đi tới tiệm cầm đồ thôi.”