Định Mệnh Em Gặp Anh

Chương 3: Ăn mừng lễ tốt nghiệp (2)

Bước chân có phần loạn xạ , cô va vào một người đang đi , vội vàng ngước lên nhìn . Một chàng trai khôi ngô tuấn tú , cao tầm 1m88 , anh ấy mặc một áo sơ mi trắng 2 ,3 cúc áo đã bung ra để lộ vòng ngực săn chắc , bên ngoài khoác áo vest được phối cùng chiếc quần tây càng tôn thêm đôi chân dài mê người .

- Thật Xin Lỗi ! Tôi không để ý . Cô vội lên tiếng , Trịnh Điệp cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng chắc do uống nhiều rượu nên không để ý tới tâm tư của người đàn ông .

Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô , làn da trắng sáng kết hợp chiếc váy ngắn hở vay càng tôn thêm dáng vẻ đầy mê người . Đôi bồ đào như thoát ẩn thoát hiện dưới những bóng đèn nhấp nháy càng khiến người ta không thể kìm lòng mà muốn giữ chặt lại không muốn buông ra . Khuôn mặt cô thật xinh đẹp , đôi mắt bồ câu to tròn , đôi môi còn vương vấn rượu chỉ khiến người ta muốn cắm một cái . Anh đứng nhìn cô - hình như đã từng gặp .

Đứng nghiêm chỉnh lại anh đẩy cô ra nói với giọng điệu không mấy vui vẻ :

- Phiền cô đi đứng cẩn thận . Nói rồi anh rải bước đi nhanh để lại Trịnh Điệp một mở hỗn lộn

Gì chứ cô đâu có tình va phải anh đâu , nhưng mà phải công nhận anh rất là đẹp trai

Đi vệ sinh xong ra ngoài thì không thấy An An đâu nữa , cô lại phải đi tìm bạn mình . Một người chưa từng đến đây lại phải đi tìm người , ông trời thật biết trêu người . Tìm quanh rảnh cô không thấy An An đâu bèn đi theo lối hành lang để tìm , thấy An An đang bị 2,3 người phụ nữ chặn lại , cô cảm giác có chuyện chẳng lành vôi đi tới

- Mau xin lỗi , nếu không hôm nay bọn tao cho mày biết thế nào là lễ độ . Cô gái ở giữa lên tiếng , 2 cô gái phía sau nhếch môi cười xem kịch hay .

An An bây giờ cũng không tỉnh táo nổi , cô thật chẳng biết người trước mặt là ai , còn dám to tiếng với mình , bây giờ bản năng của cô còn sót lại một ít , không nói lời nào túm tóc cô gái vừa nói kia

Lạc Lan cảm giác đầu óc choáng váng , không thể tin nổi con bé này giám túm tóc mình , to gan lắm .

2 bên bắt đầu giằng xé nhau , 2 cô gái kia cảm giác đồng bọn của mình bụ bắt nạt vội lao vào hợp sức đánh An An . Trịnh Diệp thấy vậy cũng chạy vội vào không thể để bạn mình bị bắt nạt được

Hiện tường vô cùng hỗn loạn , 5 người con gái đang đánh nhau khiến mọi con mắt đang đổ dồn vào phía hàng lang , nhìn ai cũng đầu tóc rối bời , quần áo xộc xệch hết cả lên thật không hác mấy bệnh nhân tâm thần đang lên cơn , những tiếng hét chói tai vang vọng khắp lỗi . Thấy vậy quản lý Từ vội gọi người ngăn sự việc lại , nếu xảy ra chuyện gì không biết ngày mai còn mở nổi quán không .

- Mấy cô kia có dừng lại ngay cho tôi không , nếu không đừng trách tôi không khách ký .

Lạc Lan thấy quản lý Từ đến vội thu lại bộ móng vuốt của mình , giả bộ nai tơ :

- Chị Từ chị phải làm chủ cho em , em đang đi lên phòng anh Lục thì bị 2 cô gái này ngáng đường , chị nhìn bộ dạng em bây giờ đi thế này còn mặt múi gặp anh ấy sao ?

Lạc Lan giả vờ khóc thật đáng thương , không hổ danh là người phụ nữ đẹp nhất , vóc dáng của cô to vô cùng bốc lửa vòng nào ra vòng nấy , hôm nay cô ta còn mặc một bộ váy cúp ngực đuôi cá , vòng một căng tròn nhưng muốn nổ tung ra khỏi áo , gương mặt được trang điểm cẩn thận , nhìn thật mỹ lệ chỉ là bây giờ đầu tóc đã rất rối bù

An An thấy vậy cũng không nhìn được :

- Rõ ràng chị đυ.ng tôi trước , chị còn bắt tôi xin lỗi chị . Chị đúng là đẹp thật đấy nhưng không phải đẹp là có thể bắt nạt được người khác . Hôm nay tôi sẽ cho chị thấy đẹp cũng có lúc tàn thôi .

Nói xong An An định nhảy vào tưng vào chiêu thì bồng có giọng nói vang lên , có thể như gϊếŧ được người

- Các cô náo loạn đủ chưa , chơi dồ quá tay sao ?

Ngô Bách Hoa đi tới , hôm nay anh dẫn bạn của mình đến đây chơi mà lại gặp cảnh này , thật phiền phúc . Lục Hạo rải bước theo sau nhìn những cô gái trước mặt . Đúng thật phụ nữ có xinh đẹp đến đâu lúc đánh nhau cũng không khác những bệnh nhân tâm thần bao nhiêu .