Bố mẹ cô đều không còn , bây giờ không còn người thân trên đời , Trịnh Điệp được gửi vào viện cô nhi ,còn tải sản của bố mẹ cô sẽ được ủy quyền cho cô vào năm cô 18 tuổi . Không còn gia đình cái gì cô cũng tự làm . Cô cố gắng học thật giỏi để không phụ sự kỳ vòng của bố mẹ , cứ thế cô dần lớn lên năm nào cô cũng được học bổng của nhà trường và những giải thưởng rất cao
Những ngày tháng cứ thế đần trôi , bây giờ cô đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp , tài năng , mái tóc đen tuyền ngang lưng càng tô thêm vẻ đẹp của cô. Thoát ra những ký ức đau buồn , cô xuống xe vội về nhà , căn nhà cô đang ở là tài sản của bố mẹ cô để lại , thời gian thấm thót thoi đưa . cô gái ấy bây giờ đã 24 tuổi rồi
Trịnh Hảo về đến nhà , cất gọn quần áo vội vàng đi tắm . hôm nay dự lẽ tốt nghiệp sau Tố An có rủ cô đi chúc mừng lễ tốt nghiệp .Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn hở lưng , những hạt ngọc đính xung quanh áo càng tôn thêm sức hấp dân cho đôi bồng đào lúc ẩn lúc hiện , cô đeo thêm một cái vòng cổ càng làm cho làn da của cô càng thêm nổi bật . Tự ngắm mình trong gương , hôm nay mình thật xinh đẹp
Xuống nhà An An đã đợi cô sẵn , bèn thốt lên
- Điệp Điệp hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp , quyến rũ chết người đấy nha !
Trịnh Điệp mỉm cười , chọc yêu An An một cái
- An An à , cậu đừng trêu tớ nữa , bọn mình đi sớm chút mai mình còn đi xin việc đó
An An cười trừ , đúng là Trịnh Diệp lúc nào cũng chỉ kiếm tiền
- Được rồi , tụi mình đi . Hôm nay mình đưa cậu vào bar chơi nhá , thỏa sức hết mình từ mai tụi mình sẽ không phải lo lắng mỗi khi bị hỏi bài cũ nữa . Tụi mình tốt nghiệp đại học rồi
Trịnh Điệp không thể tin nổi , An An lại ám ảnh những phút đầu giờ như thế , cô cười rồi nói
- Tiểu thư An An sợ thế cơ à , tớ còn tưởng cậu không sợ trời không sợ đất cơ chứ .
- Cậu có thôi đi không , lên xe đi không mai cậu không dậy nôi đi xin việc đâu đấy .
Trịnh Hảo vội lên xe , 2 người vừa di vừa nói chuyện rất vui vẻ . Phải bây giờ bọn họ sẽ không phải lo lắng cho những kỳ thi , những lần hỏi bài cũ , bây giờ họ là những cô gái tràn đầy năng lượng ,những hoài bão lớn đang chờ họ thực hiện
2 cô gái xinh đẹp bước vào bar , mọi ánh mắt như đổ đòn vào hai viên ngọc sáng lấp lánh . Trịnh Diệp lần đầu vào đây , cô còn chưa tiếp nhận được ánh sáng ngay được , rất chói mắt
Trong quán rất nhiều người , cô thấy những cốc rượu còn đang uống giở , những đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau quần áo xộc xệch , bèn sát ta , nói với An An :
- Cậu hay vào đây không , tớ thấy chỗ này không hợp với bọn mình chút nào đâu
An An biết là cô bạn của mình chưa bao giờ vào bar. Đúng kiểu con gái nhà lành , thủ thỉ bên tai :
- Cậu không phải sợ , tụi mình chỉ đến đây uống vài ly để chúc mừng tốt nghiệp thôi , không cần để ý đến những người khác .
An An lựa chọn một nơi góc khuất , gọi vài ly rượu vàng đến . ngồi ở đây cũng rất tiện gần chỗ pha chế , có thể nhìn thấy những bàn xung quanh
Trịnh Diệp vội lên tiếng :
- Ngày mai mình tính sẽ đến công ty Á Châu xin việc , tớ thấy công ty đang tuyển vị trí thư ký cho tổng giám đốc .Không biết mình có trúng tuyển không
An An bèn nói :
- Nếu cậu không trúng tuyển thì về làm công ty của bố tớ . Bố tớ vẫn luôn chào đón cậu mà . Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp chưa được vài tiếng đã sự thất nghiệp rồi , nếu không chê tớ có thể nuôi cậu đó nha , 10 cậu tớ cũng nuôi được . Hôm nay là ngày vui cậu hãy gác lại một bên cùng chúc mừng chúng ta chứ
An An mang cho Trịnh Diệp một ly , hai người cùng nâng ly. Cô cảm thấy may mắn khi tìm được một người bạn như An An , luôn là người tâm sự chia sẽ với cô những lúc khó khăn
- Thật cảm ơn cậu , bố mẹ tớ chắc là gửi cậu đến bên cạnh tớ suốt đời đó , chỉ cần cậu không tớ theo trai là dược
An An bật cười , búng trán Trịnh Diệp một cái . uống được vài ly Trịnh Diệp cảm thấy khó chịu chắc tại vì đây là lần đầu tiên cô uống nhiều rượu như thế , bàn hỏi An An nhà vệ sinh ở đâu vội vào . Rượu đã làm khuông mặt của cô đỏ hồng , ánh mắt càng trở nên say mê lòng người phản phất mùi rượu