Định Mệnh Em Gặp Anh

Chương 1: Ký ức ùa về trong tâm trí

Màn đêm buông xuống , bao trùm lên bắc kinh , dòng người đưa nhau về tổ ấm của mình sau những ngày làm việc mệt mỏi . Cô Ngồi trên xe buýt nhìn dòng người qua lại , nước mắt rơi dài trên gò má xinh đẹp .

Phải hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học , bạn bè trang lúc ai cũng có người nhà đến dự lễ tốt nghiệp , còn cô chỉ có một mình buồn biết bao nhiêu .Ước gì bố mẹ cô còn sống cô sẽ cho họ thấy tấm bằng loại xuất sắc của mình , sẽ cùng họ chụp ảnh lưu niệm . Cô bống rất nhớ bố mẹ mình , nhớ gia đình bó nhỏ ấy - nhớ đến đau lòng . những ký ức đau thương cứ thế ùa về

Phải lúc ấy , gia đình cô rất hạnh phúc , bố cô Trịnh Hảo -là một giám đốc một công ty xây dựng mẹ

cô Bách Liên -là một giáo dạy nhạc , cuối tuần hôm nào cô cũng được bố mẹ mình đưa đi chơi

Năm đấy vào sinh nhật 10 tuổi , có lẽ cả cuộc đời này của cô không bao giờ quên được . lúc đấy cô

được mẹ mình mua cho một chiếc váy vô cùng xinh xắn , làn da trắng sáng càng làm nổi bật cô hơn , đôi mắt to tròn , hai cái má phúng phính được trang điểm nhẹ nhàng , xinh đẹp như một công chúa nhỏ

Hôm đấy Trịnh Điệp đón sinh nhật rất vui vẻ , cô thổi nến ước nguyện say này sẽ trở thành một người cảnh sát có thể bảo vệ mọi người . Những người bạn đến dự sinh nhật của Trịnh Điệp đều là những đứa con của những gia đình giàu có , bố mẹ đều là những người có tiếng tăm trong giới kinh doanh .

Thế nên những món quà sinh nhật cũng rất giá trị , buổi tiệc sinh nhật diễn ra trong vòng 2 tiếng là hết thúc . Cô ngồi xuống cùng mẹ bóc những món quà sinh nhật , mỗi lần bóc ra cô đều tỏ ra thích thú . Lúc đấy Trịnh Điệp còn ước rằng mỗi năm mình có thể sinh nhật 2 lần để được bóc quà , thú thật cô rất thích người khác tặng quà cho mình

Có một chiếc hộp màu dỏ rất thành bí , Trịnh Điệp vội mở ra , bên trong chỉ là một dòng chứ nhỏ :

- Chúc cháu sinh nhật vui vẻ - Sinh nhật màu máu

Cô thấy thế vội vàng đưa cho mẹ mình , mẹ cô thấy vậy trái tim bỗng trở nên lo sợ , cảm giác như sắp có chuyện kinh hoàng sắp xảy ra , vội an ủi cô rằng chỉ là bạn của cô đùa thôi . Trịnh Điệp lúc đấy còn ngây thơ chưa hiểu chuyện cứ nghĩ đơn giản như lời mẹ cô nói nhưng cô không biết rằng đấy là lần cuối cùng cô được mẹ nói với dọng điệu đầy yêu thương

Tối hôm đấy cả nhà cô đang ngủ thì bốc cháy dữ dội , cả căn nhà xung quanh đều cháy rực lửa , mùi khói nồng nặc đã bao phủ lấy toàn bộ diện tích căn nhà .Bố cô cảm thấy khó thở vội vàng thức đậy thì thấy nhà đang cháy vội vàng gọi mẹ cô và cô đều dậy . Lửa cháy rất to , mẹ cô vội lấy chăn chạy vào nhà tắm nhúng nước rồi mang ra bao phủ lấy Trịnh Điệp , trong lúc chạy ra ngoài mẹ cô không may bị tủ quần áo rơi thằng vào người vô tình ngã xuống , mẹ buông Trịnh Hảo ra , hết lớn :

- Trịnh Điệp không được khóc , mau chạy đi con , chạy nhanh lên .

Bố cô thấy vậy vội vàng chạy tới bê Trịnh Điệp ra ngoài , rồi quay vào trong cứu mẹ cô . Đám cháy ngày càng lớn , bố cô vào đấy đã lâu nhưng không thấy quay ra , đội cứu hỏa đến đập lửa thì cũng muộn rồi . đồ đạc đã bị chạy gần hết còn bố mẹ cô cũng không thẻ sống sót , cả hai bị cháy gần hết toàn bộ cơ thể , đôi bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy tay nhau , Trịnh Điệp khóc rất lâu , ngất đi từ lúc nào không biết

Lúc tỉnh lại , cô đã thấy mình đang ở trong căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng , nhớ lại chuyện hôm qua cô không thể tin nổi , thấy cô y tá đến cô vội chạy lại hỏi :

- Cô ơi , bố mẹ cháu đâu rồi ạ , cháu muốn gặp bố mẹ cháu .

Cô y tá nhín Trịnh Điệp với khuôn mặt đầy thương xót :

- Bố mẹ cháu đã không còn nữa , đám cháy quá to bố mẹ cháu đã....

Chưa kịp nói hết lời , Trịnh Điệp như không tin ào những gì mình nghe được , hôm qua cô còn được đón sinh nhật cùng bố mẹ mình sao hôm nay lại như thế này . cô thật không thể tin nối vào tai mình nữa , tiếng khóc ngày càng to . Cô không bao giờ quên nổi ngày hôm nay , tự thề rằng sau này lớn lên sẽ tìm ra nguyên nhân - là do sự cố hay là có người cố tình hãm hại gia đình cô