Định Mệnh Em Gặp Anh

Chương 4: Ăn mừng lễ tốt nghiệp (3)

Trịnh Hảo và An An vội nép vào mọto bên , xem ra hôm nay không phải là một ngày vui cho lắm , cứ nghĩ hết quàng thời gian học hành bây giờ có thể tự do tự tại , nào ngờ chưa đầy một ngày mà đã va phải sóng gió này rồi

Lục Hạo lướt qua một vòng ánh mắt dừng lại trên người Trịnh Diệp , cô cũng vô thức nhìn anh

Bốn ánh mắt chạm nhau , cảm giác thật kỳ lạ giống như từng quen biết . Anh vội thu đi cái nhìn đấy , đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo , phụ nữa cũng chỉ là công cụ làm ấm giường thôi , đẹp hay không cũng vậy

Trịnh Diệp thấy ánh mắt của Lục Hạo kỳ quái và vô cùng khó hiểu không hiểu vì sao lại nhìn mình ánh mắt đấy . Bây giờ đầu của cô quay cuồng cũng chẳng nghĩ được nhiều , quay sang nhìn cô bạn của mình , giờ thì hay rồi lúc đi hùng hồng bấy nhiêu bây giờ nhìn lại hết hồn bấy nhiêu , phải nói là không thể nhìn nổi . Bộ dạng bây giờ của cô và An An thật không khác gì ăn xin ngoài đường đầu tóc rối bời , thật không ra làm sao nếu để bố mẹ An An thấy cảnh này thì bọn cô chết chắc

Quản lý Từ thấy Ngô Bách Hoa tới thì gương mặt tối sầm bỗng thay đổi bằng nụ cười nịnh nọt :

- Thật xin lỗi anh Ngô và anh Lục , bây giờ tôi lập tức xử lý hiện trường hỗn loạn này . Các anh cứ lên phòng chơi vui vẻ tôi sẽ bảo Lạc Lan lên ngay bây giờ .

Lạc Lan thấy Lục hạo thì ánh mắt trở nên vô hồn , tại sao lại có người đàn ông quyến rũ chết người thế chứ , cô thật chỉ muốn nhào vào vòng ngực cứng rắn đó thôi , chỉ muốn giữ của riêng mình, thật quá suất xúc đi .

- Chẳng phải đều là nhân viên của chị cả sao , vậy cho 2 cô gái kìa đi nhìn thật lạ mắt a . Ngô Bách Hoa lên tiếng .

- Thật thứ lỗi , bọn tôi không có tiền cũng không làm cái vớ vẩn này , hôm nay thật xin lỗi về hành động này . Trịnh Diệp vội kéo An An đi , cái này mà gọi là ăn mừng ư có mà ăn hại á .

Lạc Lan gương mặt hầm hực , tiến lên kéo tay Trịnh Diệp lại , không cho đi

- Hôm nay chỉ xin lỗi như vậy là xong ư , 2 cô phải đền bù tiền cho chúng tôi , nhìn xem quần áo váy vóc đều bị hư hại hết rồi này .

- Chỉ mình cô thôi sao , vậy bọn tôi như thế này ai làm ra . Đã làm đào còn bày đặt thanh cao , sống không ra sao mà cứ muốn làm giá , giá của bọn cô bao nhiêu , nói . An An không thể nào chấp nhận nối cứ thứ vớ vấn này , mặt dày đòi ăn vạ .

-3000 tệ , không nói nhiều , hôm nay bọn cô không mang tiền cho tôi đừng hòng ra khỏi đây . Lạc Lan lên tiếng , một đồng cô cũng không cho .

An An quay sang nhìn Trịnh Diệp , thôi xong đời hôm nay bọn cô thật không có mang theo nhiều tiền như vậy :

- hôm nay bọn tôi không có mang nhiều tiền như vậy , cô cứ cầm tạm 1000 trước được không ?

Ngày mai bọn tôi mang trả . Trịnh Diệp nói thế trong lòng thấp thỏm lo âu , biết thế cúi đầu xuống 1 chút là được rồi .

Lạc Lan nhất quyết không chịu , bắt trả bằng được , quản lý Từ như nước đυ.c thả câu :

- Hay là như thế này đi , tôi sẽ trả cho 2 cô 3000 đấy cho Lạc Lan nhưng hôm nay 2 cô phải ở đây làm việc . Chỉ cần tối nay tiếp giúp tôi 2 vị kia , còn lại không phải suy nghĩ gì đâu tôi sẽ xử lý giúp cô .

Hết cách cô với An An phải làm thôi , giờ mà không làm đừng nói ngày mai đến trả tiền sợ còn không ra khỏi đây được luôn ấy chứ . Hôm nay thật là một ngày xui xeo mà .

Lạc Lan nghe vậy , vẻ mặt hầm hực , hôm nay chưa tiếp được vị khách nào còn bị 2 con nha đầu này cướp khách của mình , thật chỉ muốn lột da lột thịt bọn chúng đi . Đồ đáng ghét !