Độc Sủng Mình Em

Chương 2

"Cậu ta phải là con rơi con rãi giống như chị hai nói không?".

Lam Diệp nằm trên giường, đặt hai chân lên tường và gác tay, cô suy tư về sự kiện vừa mới xảy ra trong ngôi nhà mà cô đã sống trong suốt 15 năm qua.

Lần đầu tiên, mẹ cô dẫn một cậu bé đến nhà, còn ba cô nói rằng cậu bé đó là Minh Huy và sẽ ở lại. Cả cô ngồi một mình, nằm vùng vẫy trong suy tư. Cô lăn lộn trên giường, suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra, cho đến khi cô nghe tiếng gọi của chị gái.

Bước vào phòng, Lam Nhi - chị hai của Lam Diệp nhìn thấy cảnh em gái đang nằm kiểu chổng hai chân lên tường, cô lắc đầu mỉa mai.

"Diệp nhi, ba và mẹ kêu em xuống nhà cùng ăn tối."

Lam Diệp quay mắt lại và lấy chân ra khỏi tường, nhẹ nhàng đồng ý với lời chị.

"Dạ, em xuống liền".

Từ nhỏ cô em gái này đã được nuông chiều muốn gì có nấy không thiếu một thứ gì nhưng Lam Diệp đã không có được tình thương, mái ấm gia đình tuy là gia đình khá giả ai nhìn vào cũng nói hạnh phúc nhưng không ai biết rằng căn nhà này quanh năm suốt tháng chỉ có 2 người ở Lam Diệp, Lam Nhi. Ba mẹ thì lúc nào cũng công tác chẳng hôm nào ở nhà, lâu lắm mới có một buổi cơm gia đình, lúc nào chị hai cũng là người bù đắp khoảng trống đó cho em gái.

Lam Diệp gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu chạy nhanh xuống nhà bếp cùng mọi người ăn cơm.

"Mẫu hậu nương nương, ba ba đại nhân," Lam Diệp ngồi xuống ghế và lên tiếng, nhưng cô đã quên rằng kế bên mình là ai.

"Ừm, vẫn nhoi như thường lệ, chưa bị gì," ông Mạc nhìn cô con gái út và nói.

Cô gái nhỏ cảm nhận sự quan sát của cha và tỏ ra vui vẻ. "Ba ba nói vậy là sao?".

Lam Diệp đang vui vẻ, nhưng lời ông Mạc khiến cô khựng lại. Cô lên tiếng hỏi: "Con nhìn lại mình đi, đã lớp 9 sắp chuyển cấp rồi mà vẫn còn trẻ con con, xem mình giống ai không?".

Ông Mạc nhìn con gái xem cô trả lời thế nào trả lời.

"Vì con chỉ có một trên đời nên không ai giống con."

Lúc này, bà Mạc can thiệp để ngăn cuộc chiến của hai cha con. "Thôi được rồi, hai cha con nhà này mỗi lần gặp nhau là cãi nhau là sao? Để cho nhà cửa yên ổn được không?".

Bà Mạc nhận thấy nguy cơ của cuộc chiến gia đình nếu tiếp tục. Mỗi lần hai cha con gặp nhau tại nhà, họ thường vào cuộc cãi vã đến khi một trong hai đầu hàng. Cuộc chiến này thường kéo dài và kết thúc khi một trong hai cha con thay đổi suy nghĩ.

"Bà có phải có ý gì đây không?" ông Mạc cũng cố gắng điều hòa tình hình.

"Còn có Minh Huy ở đây, chẳng lẽ không biết xấu hổ à?" Bà Mạc khó chịu nhìn quăn cho hai cha con ông Mạc một câu, sau đó quay sang Minh Huy và nói: "Huy à, cháu đừng để tâm đến hai cha con nhà này, cứ ăn cho ngon miệng là được."

Minh Huy gật đầu một cách nhẹ nhàng, liếc qua mắt Lam Diệp rồi tiếp tục tập trung vào việc ăn.

“Chú đã nộp học bạ chuyển trường cho Huy học cùng với Lam Diệp rồi, ngày mai Huy cùng Diệp đến trường nha con”.

Ông Mạc từ tốn dặn dò Minh Huy, ba mẹ Minh Huy gửi đứa con trai này lại cho gia đình ông, bảo vài ba hôm sẽ đón. Nhưng không biết là bao lâu nữa.

“Mai con nói Diệp chỉ con đường đến trường, có muốn mua gì thì kêu Diệp đưa con đi mua nha”

Bà Mạc nở nụ cười nhẹ nhàng với Minh Huy, bà bạn thân của bà thân vô phúc khi có người chồng tệ bạc như thế. Nhưng tội nhất là đứa bé này, còn nhỏ nhưng lại phải chứng kiến cảnh ba mẹ ly thân với nhau còn kiện nhau ra toà.

“Dạ”.

Minh Huy gật nhẹ đầu.

Lam Diệp bất ngờ, thì ra cậu ta chuyển cả trường luôn à?

Sáng hôm sau.

Một buổi sáng nắng ấm áp, chưa kịp ăn sáng, Lam Diệp đã nhanh chóng lái xe đến trường để gặp hai người bạn của mình cùng với Nguyên Khôi, chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ. Cảm xúc của cô đang lẫn lộn trong suy nghĩ, không biết cô có chú ý đến việc có ai đó đã nhảy lên xe cô mà không hỏi ý kiến của cô hay không.

"Này, chưa có sự đồng ý của tôi, sao Huy lại dám nhảy lên ngồi?" Lam Diệp bực tức, ngưng xe và liếc Minh Huy một cái, sau đó nổi nóng hỏi.

Sự câm lặng là câu trả lời câu hỏi của cô, làm cho tâm trạng của Lam Diệp trở nên căng thẳng hơn.

"Tôi hỏi thì Huy phải trả lời chứ? Cứ ngước mặt xuống, Huy có coi thường tôi lắm à?" Cô không ngừng trấn an, rồi tiếp tục nói.

Nhưng Minh Huy vẫn giữ sự im lặng, không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

"Tôi biết sự im lặng thể hiện độ khinh bỉ của Huy với tôi, nhưng Huy đang ngồi trên xe của tôi, phải trả lời tôi một câu chứ?" Lam Diệp nói tiếp, cô cảm thấy mình đang nói chuyện một mình mà không có ai đáp lại.

Lam Diệp cứ tiếp tục nói, còn ai đó cứ tiếp tục im lặng làm cô tưởng mình là người tự kỉ nói chuyện một mình.

"Đợi Diệp đồng ý thì đã trễ học rồi, tôi chạy xe, Diệp xuống ngồi sau đi!".

Mình Huy đưa ra lời giải thích khiến Lam Diệp bất ngờ. Mặc dù lời lẽ của cậu có phần châm chọc, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự mở đầu trong việc tương tác và giao tiếp giữa họ.

Minh Huy nói lời đầu tiên của mình trong ngày, khiến Lam Diệp cảm thấy ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng cậu sẽ tiếp tục im lặng, nhưng cậu đã bất ngờ mở miệng và nói câu này.

Cô nhấp nháy mắt và trả lời, "Nè... Ờ không có gì."

Sau đó, cô chấp nhận lời đề nghị của Minh Huy và ngồi xuống yên sau xe, để cậu lái đến trường.

Trong khi trên đường, cô định tìm cách bắt chuyện, nhưng thấy Minh Huy ít nói nên cô không dám bắt chuyện. Cô biết rằng gia đình của cậu có nhiều vấn đề, vì vậy cô cố gắng không đυ.ng vào những chuyện nhạy cảm.

"Diệp," Minh Huy lần đầu tiên gọi tên cô, khiến cô giật mình và lắng nghe.

"Hả? Có chuyện gì?" Lam Diệp hỏi với sự tò mò.

"Trường... ở đâu?" Minh Huy hỏi, câu hỏi đơn giản nhưng mang trong đó một nét trẻ con, khiến cô cười khẽ.

"Cậu cứ chạy thẳng đến ngã 4, sau đó quẹo trái, sẽ thấy ngôi trường N" cô trả lời dễ dàng.

"Ừ!" Minh Huy đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Điều này thể hiện sự không quen thuộc của cậu trong việc giao tiếp với một cô gái.

Khi Minh Huy đưa Lam Diệp vào trường, họ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đều đứng ở dưới sân trường để xem cảnh hiếm thấy: tiểu thư nhà họ Mạc, người thường không cho con trai mình đưa rước đi học, lần này lại được một chàng trai rất điển trai đưa đến trường mà lần này cậu ta lại mặc đồng phục của trường nữa. Sự xuất hiện của họ khiến cho tất cả ngạc nhiên và tò mò.

Lam Diệp nhảy xuống xe và quẩy cặp đi trước, cô biết tình huống vừa xảy ra sẽ là chủ đề đàm tiếu của trường cả ngày. Cô nhận ra rằng điều tốt nhất là tránh xa Minh Huy để tránh việc giải thích khó khăn.

Lam Diệp tiến vào trường và Minh Huy theo sau. Minh Huy không biết lớp cô học ở đâu nên đành phải theo cô. Sự việc về cặp đôi này làm cho mọi người bàn tán và đặc biệt là ánh mắt của các cô gái đổ dồn về Minh Huy.

Minh Huy cảm thấy khá tự phụ khi thấy những ánh mắt thèm thuồng của các cô gái. Trong khi đó, Lam Diệp lo lắng vì thấy Nguyên Khôi đang đứng cùng nhóm bạn nói chuyện ngay trước lớp 9B. Cô nghĩ nếu đi ngang qua lớp 9B cùng với Minh Huy thì làm sao giải thích cho Nguyên Khôi. Cô tự nhủ rằng cô đã quá tự luyến và không chắc cậu ấy đã thích mình.

"Diệp làm gì thế? Sao không vào lớp?".

Lam Diệp đang cân nhắc cách giải quyết tình huống này.

Minh Huy ngạc nhiên tại sao lại bước lên cầu thang rồi ngừng đứng đó nhìn chàng trai dựa người vào lan can đó suy nghĩ.

"À...không có gì, vào lớp thôi Huy".

Lam Diệp nghe câu hỏi của Minh Huy rồi hoàn hồn trở lại, cô sẽ đi thẳng vào lớp có gì xảy ra thì chuyện đó tính sau.

Lam Diệp đi từng bước ngang mặt của Nguyên Khôi nở nụ cười nhẹ rồi vào lớp, Minh Huy thì bước đi đằng sau chẳng hiểu gì chỉ nghĩ một điều là cậu ta làm gì thì mặc kệ không phải chuyện của mình quan tâm làm gì.

"Diệp nhi, ai thế?".

Hoàng Lâm bất ngờ xuất hiện và nắm lấy cánh tay của Lam Diệp. Cô quay sang mỉm cười và trả lời:

"Cậu ấy tên Giang Minh Huy, là học sinh mới của lớp mình đó.".

Lam Diệp giới thiệu Minh Huy cho Hoàng Lâm và các bạn trong lớp. Sự xuất hiện của Minh Huy đã thu hút sự chú ý của tất cả học sinh, đặc biệt là các cô gái, khiến họ không thể rời mắt.

Trong khi mọi người đang bàn tán về Minh Huy, cậu thì ngượng ngùng và cảm thấy một chút khó chịu nhưng không nói gì. Minh Huy không phải là người thích trở thành tâm điểm chú ý như vậy, nhưng dường như không thể tránh khỏi.

Các học sinh không ngừng bàn tán về Minh Huy và không ít người còn đăng status lên Facebook để khoe rằng lớp họ có một thành viên mới là một chàng trai đẹp trai. Có người chụp ảnh lén Minh Huy ngồi trong lớp và tự hào chia sẻ. Tất cả đều thể hiện sự hứng thú và tò mò về người mới trong lớp.

"Huy ngồi bàn thứ tư cùng tôi nhé! Do hết bàn rồi tôi lại ngồi một mình."

Lam Diệp mời Minh Huy ngồi cùng bàn với cô, một phần vì bàn còn trống và cũng vì muốn có cơ hội trò chuyện và làm quen với cậu. Minh Huy đồng ý bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng, không nói nhiều.

Tuy nhiên, Nghiêm Hân bất ngờ xuất hiện và kéo Lam Diệp ra ngoài lớp cùng với Hoàng Lâm. Cô bắt đầu nghi ngờ và hỏi cô bạn mình:

"Mạc Lam Diệp, ngươi hãy thành thật khai báo nếu không tội sẽ chồng thêm tội mau nói."

Nghiêm Hân bắt đầu đặt câu hỏi và áp lực lên Lam Diệp. Từ cách cô ứng xử với Minh Huy, Nghiêm Hân cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô đã nhận ra rằng Lam Diệp thường không thích bất kỳ chàng trai nào tiếp cận cô, vậy sao lần này lại để cho người xa lạ như Minh Huy đưa cô đi học?.

"Con hâm này”.

Lâm Diệp quay đầu lại, lấy tay búng trán Nghiêm Hân.

"Sau mày lại quen biết Minh Huy gì đó?".

Hoàng Lâm nhanh chóng đặt ra câu hỏi tò mò.

"Đúng vậy!!!".

Nghiêm Hân gật đầu.

"Gia đình cậu ấy gặp chuyện gì đó nên chuyển đến sống nhà tao, có vẻ là lâu dài đấy."

Lam Diệp trả lời với vẻ mệt mỏi. Cô biết rằng Hoàng Lâm và Nghiêm Hân thường là hai người thích buôn chuyện và cả trường sẽ biết ngay khi họ biết. Tuy nhiên, cô cảm thấy tốt hơn khi bạn bè của cô biết về tình hình này.

"What??? Trai đẹp sống ở nhà mày à?".

Nghiêm Hân tỏ ra ngạc nhiên và hứng thú. Cô thật sự cảm thấy bất ngờ với sự việc này.

"Ừm."

Lam Diệp gật đầu, cô xác nhận thông tin đó. Cô thấy mệt mỏi với mọi chuyện, và việc phải giải thích đối với bạn bè càng làm cô cảm thấy căng thẳng hơn.

"Nhà tao hư bồn cầu rồi, tao qua nhà mày ở chung được không?".

Nghiêm Hân trêu chọc một cách hưng phấn. Cô thường xuyên đùa giỡn, và việc có một chàng trai đẹp ở nhà cô chắc chắn sẽ trở thành một chủ đề thú vị cho cô và bạn bè.

Hoàng Lâm đánh vào đầu Nghiêm Hân, anh muốn bóp chết cô đấy, tội mê trai.

"Hân Hân à, đừng có mê trai quá như vậy."

Hoàng Lâm lắc đầu, cậu không ưa việc tụi con gái mê trai như thế. Đặc biệt là cô bạn thân của cậu lại mê trai nữa.

"Mê trai kìa trời!!!".

Lam Diệp trề môi.

"Trai đẹp chính là tài nguyên, không biết sử dụng mới là ngốc."

Nghiêm Hân nói lớn rồi bước vào lớp để lại hai khuôn mặt ngơ ngác. Tại sao có người mê trai đến mức như cô ấy vậy? Đã mê trai còn bỏ cả bạn bè.

Lam Diệp ngồi cạnh Minh Huy nhưng cả hai như hai cục đá di động, không ai nói chuyện. Minh Huy là người học rất giỏi, có thể nói là tài năng đa dạng trong nhiều lĩnh vực, nhưng có điều anh rất ít nói. Chỉ khi cần thiết mới nói vài câu.

Nhiều lúc, Lam Diệp cảm thấy muốn "banh phổi" với anh vì sự ít nói và khó gần này.