Độc Sủng Mình Em

Chương 3

Lam Diệp thường ít khi xuống căn-tin ăn trưa cùng mọi người, thường để bụng đói và học cho đến khi về nhà mới ăn. Tuy nhiên, hôm nay cô lại xuống cùng với Minh Huy - học sinh mới, khiến nhiều người tò mò và thắc mắc, trong đó có hai đứa bạn thân của cô.

"Ê, hôm nay cậu có xem dự báo thời tiế

t chưa? Có dự báo có giông bão, sấm chớp gì không?".

Nghiêm Hân quay mặt sang Hoàng Lâm và hỏi, cô không ngờ Lam Diệp sẽ xuống căn-tin vì trong 3 năm học ở đây, cô chưa bao giờ xuống đây ăn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?.

Trong khi đó, Lam Diệp không thích thức ăn ở căn-tin, nên thường không bước chân xuống đây. Vậy mà giờ cô lại xuất hiện ở đây. Chắc chắn có điều gì đang xảy ra.

"Có, dự báo có giông bão, giật cấp 12-13, biển động."

Hoàng Lâm cười nhẹ.

"Tao đem hai mi xẻ thịt cho cá sấu ăn thịt ngay bây giờ đây.”

Lam Diệp quay sang Nghiêm Hân và Hoàng Lâm, nhìn thấy họ đang nói về chuyện của cô, mặt cô trở nên đen xì và cô lên tiếng hâm dọa.

"Tại thấy hôm nay mày xuống nên hỏi.".

Nghiêm Hân ngồi xuống ghế và lên tiếng giải thích, cô không hiểu sao vì trai có thể thay đổi tư chất như vậy.

"Hôm nay, tôi chưa kịp ăn thì ông Huy kéo đi rồi nên bây giờ đói quá."

Lam Diệp bày tỏ sự việc cho Minh Huy, người đang bối rối trong việc chọn đồ ăn.

"Lúc sáng, Diệp dậy sớm hơn tôi, cô ấy còn bỏ bữa ăn dắt xe, sợ trễ nữa mà sau giờ lại trách tôi... ưʍ...".

Câu chuyện chưa kịp hoàn thành thì đã bị ai đó bịt miệng lại, không cho tiếp tục. Nếu Minh Huy còn nói tiếp, có lẽ Lam Diệp sẽ trở thành người nói dối.

Nghiêm Hân cười nhẹ và nói:

"À há, thì ra là vậy!".

"Thôi! Ăn đi, còn phải lên lớp ôn bài. Đừng dài dòng nữa."

Lam Diệp nhấm nháp và chuyển chủ đề. Cô không muốn tiếp tục bàn tán về việc này, vì cứ đem chuyện của mình ra bàn mãi, cô thấy chán chường.

Lý do cô xuống căn-tin ăn là để tìm Nguyên Khôi, người cô mải mê nghĩ suy về cậu ấy.

Lam Diệp cảm thấy trong lòng mình nấc lên như một cơn sóng dữ khi nhớ về Nguyên Khôi, người mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm qua. Dù anh luôn coi cô như một đứa em gái, nhưng trong tâm hồn cô, anh vẫn là người đặc biệt.

Hai tháng còn lại trước khi tốt nghiệp cấp 2 là thời gian cuối cùng mà cô có thể thổ lộ tình cảm của mình với anh. Cô biết là mình sẽ chọn trường cấp 3 khác với anh, và họ sẽ không còn gặp nhau như trước nữa. Tuy nhiên, trong tâm hồn của Lam Diệp, Nguyên Khôi vẫn là một phần quan trọng không thể thay thế.

Tình yêu không được đáp lại thật đau lòng, nhưng nó cũng khiến chúng ta tự tin hơn về việc biết giới hạn của bản thân. Lam Diệp nhận ra rằng mình đang ở một nơi không thể tiến xa hơn, và điều này cũng là một bài học quý báu trong tình yêu.

Tình yêu đơn phương giống như bước đi trên cát, đôi khi nhẹ nhàng nhưng cũng có thể lún sâu và gây đau khổ. Cô tự hỏi mất bao lâu để quên đi một người mình từng xem là tất cả.

Lam Diệp và Minh Huy bước lên lớp trước còn hai người

kia đang bị giáo viên nhắc nhở về một số việc. Cô lại thấy Nguyên Khôi đứng trước lớp cùng với nhóm bạn của anh. Một lần nữa, trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô cảm nhận rõ tình cảm của mình đang ngày càng sâu đậm với Nguyên Khôi.

Minh Huy cảm nhận được tâm trạng của cô và lên tiếng:

"Khi nào về, tôi có thể ghé qua phòng của cậu để hỏi bài được không?".

Câu hỏi của Minh Huy khiến cô quay trở về sau một lúc suy nghĩ, nhưng cô cố gắng che dấu cảm xúc của mình. Anh hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt cô, anh biết cô đang có tình cảm đặc biệt với Nguyên Khôi, chàng trai lớp trưởng hàng xóm.

"Đương nhiên, không vấn đề gì."

Lam Diệp trả lời với một nụ cười thoải mái, nhưng thực tế thì cô đang nhìn chằm chằm vào Nguyên Khôi, thầm hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhìn thấy cô không chỉ là một đứa em gái.

Minh Huy lên tiếng hỏi Lam Diệp anh đang bắt chuyện để cô nói chứ cô cứ nhìn mãi chàng trai lớp kế bên đó như say mê anh ta vậy.

Để cậu ta thấy Lam Diệp nhìn cậu ta chỉ làm bản thân cậu ta tự luyến thêm mà thôi.

Tại sao cô không nghĩ đến ?.

Anh không có ý định gì khác, chỉ muốn đưa ra một lời khuyên cho Lam Diệp. Anh hiểu rõ rằng nếu cô có tình cảm, thì hãy dám thổ lộ. Thời gian sắp tới, hai người có thể không còn cơ hội gặp nhau nữa, vì vậy anh muốn cô không để lại hối tiếc và hiểu rõ về tình cảm của mình.

Lam Diệp thật sự là một người nội tâm, sợ sự từ chối từ người khác nên cô không dám thể hiện tình cảm của mình. Anh cảm thấy cô rất giống với người mẹ của anh, một người phụ nữ đã từng chịu đựng và giữ im lặng khi biết chồng nɠɵạı ŧìиɧ, vì muốn bảo vệ gia đình khỏi những xáo trộn. Người phụ nữ đã chịu đựng vì tình yêu dành cho con cái.

Lam Diệp nhìn thẳng vào Minh Huy và gật đầu. Cô không hề né tránh ánh mắt của anh, và cố gắng tỏ ra bình thản.

Sau đó, cô tiếp tục bước đi, vừa đi ngang qua Nguyên Khôi, trái tim cô lại đập mạnh, tưởng như muốn thoát khỏi ngực ra. Cô tự hỏi liệu cô có dành quá nhiều tình cảm cho anh hay không?.

Người ta thường nói: "Tình yêu tuổi 15 rất mãnh liệt, nhưng thường không thể tồn tại lâu dài." Cô biết rằng chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, cô sẽ đi đường riêng của mình, anh sẽ đi đường riêng của mình, và họ chỉ là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm nào đó, sau đó đi qua nhau và không còn gặp lại nhau.

Sau bữa cơm, Lam Diệp lên phòng để đọc sách và suy nghĩ về những suy nghĩ linh tinh. Tuy nhiên, bất ngờ có tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

"Vào đi."

Minh Huy đứng ngoài cửa với cuốn sách trong tay và bước vào phòng. Lúc đầu anh cảm thấy hơi ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng của một cô gái.

Minh Huy cầm sách chỉ là một cái bề ngoài, những bài đơn giản trong sách giáo khoa không thể làm anh khó khăn.

Anh lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện, anh muốn nói chuyện với cô. Từ lúc anh gặp Lam Diệp, có một thứ gì đó thu hút anh và khiến anh dũng cảm hơn để bắt chuyện với một cô gái.

"Ừm, Huy có chuyện gì muốn nói à?".

Lam Diệp ngồi trên giường, cầm cuốn sách và quay mặt về phía Minh Huy, sẵn sàng lắng nghe.

"Lam Diệp, cậu ta có biết cậu thích cậu ta không?".

Minh Huy không chần chừ, liền đi vào trọng tâm của cuộc trò chuyện.

".....Ừm."

Lam Diệp trầm ngâm một chút rồi mới đáp lại. Cô nhìn vào đôi mắt xám khói của anh và thấy rằng anh có vẻ tin tưởng cô sẽ nói thật với anh về tình cảm của mình. Cô không sợ dư luận, nhưng cô lo sẽ làm ảnh hưởng đến Nguyên Khôi nếu thông tin này bị lan truyền.

"Đó là tình yêu tuổi học trò, tình yêu của một cô bé cấp 2, cậu ta có lẽ không mấy quan tâm."

"Vậy cậu đang đơn phương à?".

"Đúng vậy. Huy, cậu nghĩ sao về việc này? Đứng sau lưng ngắm nhìn thì sao?".

Cô đau lòng nói với Minh Huy, nhằm truyền đạt sự đau khổ của mình.

Nhưng anh trả lời:

"Nếu việc đó làm cho cậu vui, thì cứ tiếp tục. Còn nếu cậu cảm thấy tổn thương vì đứng sau lưng quá lâu, thì cứ thoải mái buông bỏ. Mọi người vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Lam Diệp gật đầu đồng ý với lời khuyên của Minh Huy. Mặc dù họ mới quen nhau hai ba ngày, cô đã cảm nhận được sự tốt lành và quan tâm của anh đối với mọi người xung quanh.

Lúc này, Lam Diệp cố tìm cách để tiếp tục cuộc trò chuyện với Minh Huy, tìm cách để anh nói nhiều hơn. Cô cảm thấy anh là người duy nhất mà cô có thể kể chuyện và tìm sự thông cảm.

Đó là cách mà anh đối xử với cô nhưng cách mà anh đối xử với người khác rất tệ có thể nói là khinh bỉ và coi thường

"Huy giỏi toán đúng không? Giúp Diệp bài này đi ".

Minh Huy qua để hỏi bài cô, giờ đây cô lại chủ động hỏi bài anh.

-.....

-....

Lam Diệp đang cố tìm cách để nói chuyện với Minh Huy tìm cách để anh nói nhiều hơn nhưng cô có lẽ là người duy nhất mà Huy tiếp xúc.

Buổi sáng hôm sau.

Minh Huy vẫn tiếp tục đưa Lam Diệp đến trường mỗi ngày, dù khoảng cách từ nhà đến trường chỉ khoảng 2km. Nhưng hình ảnh một cây tre chở một con heo lại gợi lên hình ảnh hài hước trong đầu.

"Huy có nghĩ là Diệp nên nói ra không?".

Lam Diệp lại tiếp tục đề cập đến vấn đề trái tim của mình, cô có vẻ như không thể thoát khỏi suy nghĩ về Nguyên Khôi.

"Huy nghĩ là Diệp nên chờ đến sau kỳ thi xong rồi mới thổ lộ, điều này sẽ tốt hơn. Khi Diệp đã vượt qua kỳ thi, dù kết quả thế nào, cô sẽ không còn lo lắng về nó nữa. Nếu cậu bắt đầu từ bây giờ mà bị từ chối, có thể bị ảnh hưởng tinh thần và không tập trung vào kỳ thi chuyển cấp."

Minh Huy vừa đạp xe vừa trả lời, anh thực sự là người quan tâm và tâm lí, luôn lo lắng cho cảm xúc của người khác. Tuy nhiên, cuộc đời anh cũng mang những đau thương riêng, khi phải chứng kiến sự hòa hợp của bố mẹ bị đổ vỡ. Điều này khiến anh trở nên lạnh lùng và tập trung vào bản thân hơn.

Khi có Lam Diệp, anh đã thay đổi, trở nên biết chia sẻ hơn, lắng nghe và biết nói nhiều hơn. Cô là người đầu tiên mà anh đối xử như vậy. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy rằng với những người khác, anh không thể thay đổi sự trầm lặng và khó gần như trước.

Anh chọn im lặng là cách để giao tiếp với người khác, có thể vì anh đã trải qua nhiều khó khăn và tổn thương trong quá khứ, khiến anh cảm thấy im lặng là một cách để tự bảo vệ bản thân và không gây ra những xung đột không cần thiết.

"Diệp nghe lời Huy, Huy có đồng ý làm bạn tốt của Diệp không?".

Lam Diệp nở nụ cười và hỏi Minh Huy, cô thực sự muốn có một người bạn tốt như anh. Dù đã có những lời bàn tán và quan ngại từ người khác, cô vẫn muốn tin tưởng vào tốt lành của Minh Huy.

"Sao cũng được."

Anh trả lời qua loa, nhưng cô không tha cho anh dễ dàng như vậy. Cô nắm vạt áo sơ mi của Minh Huy và hỏi tiếp.

"Sao cũng được" là sao? Cậu phải trả lời được hay không được chứ?".

Lam Diệp không để anh thoát ra khỏi câu hỏi mà cô đặt ra. Cô thể thấy rõ rằng cô đang quyết tâm tìm hiểu và nắm bắt suy nghĩ của Minh Huy.

"Dạ được."

Minh Huy quay đầu nhìn Lam Diệp và trả lời một cách chân thành. Dường như anh cảm thấy thoải mái với sự thẳng thắn và quyết đoán của cô.

Anh không ngờ Lam Diệp thực sự muốn làm bạn với anh. Anh tự hỏi liệu cô đã hiểu rõ về quá khứ đầy xấu xa và tổn thương của anh. Anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng làm bạn với cô, người mà anh thấy tinh khiết và trong sáng như một bông hoa hồng trắng.

"Vậy mới tốt."

Lam Diệp vừa cười vừa trả lời với một cách chắc chắn. Những hành động của họ từ đầu cổng trường đã khiến mọi người sửng sốt. Sự quen biết giữa nữ Mỹ Nhân của trường và chàng hoàng tử mới vào đã làm dư luận xôn xao.

"Diệp, nói chuyện với anh được chứ?".

Một giọng nói từ phía sau là lời đề nghị của Trần Nguyên Khôi, người mà Lam Diệp đã thầm thương và nhớ. Cô bất ngờ và hơi ngượng ngùng, nhưng cố gắng giữ vẻ tự nhiên.

"... à... anh có chuyện gì muốn nói với Diệp?".

Lam Diệp hỏi, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng trong lòng.

"Vừa đi vừa nói được không?".

Khôi đề nghị, và Lam Diệp cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung vì cảm xúc. Anh chàng đẹp trai đang nói chuyện ngọt ngào với cô, khiến cô không thể giấu được cảm giác đang tràn đầy trong lòng.

".. à... được nhưng... Diệp còn chờ Huy nữa."

Lam Diệp cố gắng giữ vẻ tự nhiên và ngọt ngào trong lời trả lời, trong khi cô chỉ tay sang phía đỗ xe của Minh Huy.

“À."

"Diệp đi thôi !!!".

Minh Huy lấy tay đặt lên vai Lam Diệp rồi nói.

Anh không để ý còn có người kế bên là Khôi.

"Cậu lên trước nha Huy !!!".

Lam Diệp nhìn Minh Huy rồi nói.

Minh Huy hiểu được là cô cần nói chuyện với người mình thích nên gật đầu rồi đi lên trước.

"Anh muốn nói gì thế?" Lam Diệp cười đùa với Nguyên Khôi, rồi từ từ đi lên bậc thang.

Nguyên Khôi, dù hơn Lam Diệp một vài tháng, đã quen với việc họ gọi nhau bằng anh em, do lúc trước có một trò chơi: ai sinh trước khi thấy mặt trời thì người kia phải gọi người này bằng anh hoặc chị. Và vì Nguyên Khôi sinh trước Lam Diệp khoảng 2-3 tháng, cô đã bắt buộc phải gọi anh là anh Khôi.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên, và ngay cả lúc này, cô cũng vui vẻ nhìn vào Nguyên Khôi trước khi quay lại hỏi:

"Minh Huy sao lại đi cùng em?"

Nguyên Khôi, mặc dù cùng tuổi Lam Diệp nhưng cao hơn một cái đầu, vẫn duy trì thói quen gọi Lam Diệp là em. Mặc dù họ đều gọi nhau là anh em, nhưng đã quen vậy thì không thể thay đổi được.

"Anh ấy sống chung với gia đình Diệp," Lam Diệp nhìn Nguyên Khôi và trả lời nhẹ nhàng.

Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi ngực khi cảm nhận sự thay đổi trong cảm xúc của mình.

"À, anh nghĩ là cậu ấy đã quen với em à?".

Nguyên Khôi cười và đặt tay lên đầu cô, như thể đang chọc giễu.

Lam Diệp đang rất vui vẻ trong lòng, bởi cô nghĩ nếu Nguyên Khôi hỏi như vậy, điều đó chứng tỏ anh đang ghen tỵ khi cô đi cùng Minh Huy (chị hớ vừa phải).

"Anh thấy em thường đi cùng cậu ta nhiều ngày nay nên mới hỏi thôi," Nguyên Khôi nói đùa, đặt tay lên đầu cô như một cách thân thiết.

"Anh vào lớp, em học ngoan nhé!" Khôi cười nhẹ nhàng, xoa đầu Lam Diệp. Mặc dù cùng tuổi nhau, nhưng cả hai công khai xưng anh em trong khối 9 của trường. Mọi người đều biết rằng Khôi và Diệp thường tham gia nhiều hoạt động, phong trào của trường cùng nhau.

Cô gật đầu và mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ có Khôi là người làm cho cô cảm thấy ấm áp khi ở gần, nhưng đồng thời cô cũng hiểu rằng trong mắt anh, cô chỉ là một người em gái thôi. Cô cảm nhận rằng vị trí của mình không thực sự quan trọng đối với Khôi, chỉ là ảo tưởng của cô rằng Khôi có thể thích cô như cô thích anh.

Hai người cùng tiến vào lớp, và không ít con mắt trong lớp dán mắt theo họ. Lam Diệp là Mỹ Nhân của khối 9, còn Khôi cũng là một học sinh nổi tiếng. Cả hai đều là những người giỏi giang trong lớp và thường tham gia vào nhiều hoạt động của trường.

Khi bước vào lớp, Lam Diệp đã thấy Hoàng Lâm và Nghiêm Hân ngồi đó, chỉ chỉ và nói nói mắt liếc dọc và ngang, tạo nên một hiệu ứng châm chọc.

"Tao nói thế nào cũng có đứa mắt lé à!".

Lam Diệp đặt cặp xuống ghế và không chịu nổi, cô liền lên tiếng móc hai đứa ra trêu chọc:

"Hứ!".

Hoàng Lâm và Nghiêm Hân quay mặt lại, liếc liếc cô với cái ánh mắt tròn tròn, đáng yêu.

"Cậu nói chuyện với Khôi xong rồi à?".

Minh Huy ngước nhìn Diệp, lên tiếng hỏi.

"Ừm! Cậu đã làm bài hóa chưa Huy? Chỉ mình câu này được không?".

Lam Diệp gật đầu, sau đó nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Cô không muốn nhắc lại chuyện gây cảm xúc mấy phút trước, sợ rằng nếu nói lại, cô sẽ không kiềm nén được nước mắt.

Buồn thương đã vơi đi và cảm xúc trong lòng cô trở nên thê lương.