Độc Sủng Mình Em

Chương 1

Thời gian trôi qua nhanh như những hạt cát trôi trên bề mặt biển, không để lại dấu vết. Có lúc, chỉ cần một hơi thở ngắn, những ngày trôi qua như dòng chảy không ngừng nghỉ. Những bình minh và hoàng hôn lần lượt thay thế chỗ cho nhau, thay đổi màu sắc, thể hiện sự lặng lẽ của thời gian đang trôi qua.

Như một vệt sáng băng qua bầu trời đêm, thời gian trôi qua như những vệt ẩn hiện không thể nắm bắt. Những khoảnh khắc hạnh phúc như những đóm sao lấp lánh, tỏa sáng một cách ngắn ngủi trước khi tan biến vào vùng đêm u tối. Những kí ức đẹp như những bông hoa mùa xuân, nở rộ một lần rồi tàn úa đi trong giấc mộng dài.

Trong khi chúng ta cảm thấy như đang điều khiển những bước chân của mình trên con đường cuộc sống, thì thời gian lại âm thầm trôi đi, không chờ đợi ai. Những lần cười, những lần khóc, những thăng trầm và thành công, tất cả đều là những dấu vết mà thời gian để lại trên cuộc hành trình của chúng ta.

Chúng ta không thể nắm bắt hoặc ngăn lại thời gian, chỉ có thể cảm nhận sự biến đổi của nó qua từng khoảnh khắc. Dòng chảy vô tận của thời gian luôn đưa chúng ta đi qua những kỷ niệm và cảm xúc, để chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của cuộc sống và tìm kiếm ý nghĩa thực sự trong mỗi bước đi.

Trong bức tranh về cuộc sống hằng ngày tại trường học, một tình huống hài hước vừa diễn ra. Dưới ánh nắng rọi rực của buổi sáng, chiếc giấy trong tay Hoàng Lâm trông như đã trải qua nhiều lần gấp gáp, chàng trai đang vất vả leo lên các bậc thang để đến lớp học. Đồng thời, cái miệng nhỏ nhắn của anh ấy không ngừng gọi tên hai cô bạn thân của mình.

Nhưng hình ảnh ấy cũng đồng thời gợi lên sự ấm áp và thân thuộc. Khi Lam Diệp và Nghiêm Hân đang ngồi ăn bánh cùng nhau trong lớp, thì cái tên Hoàng Lâm bất ngờ vượt qua cánh cửa, đầu tóc màu vàng cam nổi bật giữa đám đông. Cả hai cô gái đều quay đầu nhìn về phía anh ta với sự tò mò.

Không mất quá nhiều thời gian, Hoàng Lâm cất bước đến và thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trên trán.

"Hoàng Lâm, làm sao vậy?".

Thể hiện sự quan tâm và chia sẻ tới bạn của mình. Lam Diệp có thể thấy anh ấy đang nắm giữ một tờ giấy mà nét mặt hơi căng thẳng.

Câu trả lời của Hoàng Lâm cho thấy anh ta đang lo lắng về việc chọn trường học. Trường học đã áp đặt lệnh cấm nhuộm tóc màu, nhưng anh vẫn kiên trì giữ nguyên màu tóc vàng cam của mình. Vẻ mặt cầu xin và chứa chan trong câu nói

"Còn hai tháng nữa là thi chuyển cấp, bây giờ chọn trường để học là được rồi".

Khiến cho Lam Diệp và Nghiêm Hân bất giác cười sặc sụa.

Nhưng đằng sau những nụ cười và tiếng cười, có sự ủng hộ và hiểu biết đằng sau. Cuộc sống học đường luôn đầy màu sắc và đôi khi hài hước, và câu chuyện này gợi lên hình ảnh một tình bạn đẹp và sự quan tâm chân thành trong những khoảnh khắc hàng ngày của tuổi học trò.

Hoàng Lâm nhướng mắt đưa tờ giấy tên trường và điểm số cho Lam Diệp và Nghiêm Hân, nụ cười trên môi thể hiện sự tập trung và quyết tâm.

Lam Diệp bắt đầu bày tỏ quan ngại khi nhìn vào thời gian còn lại. "Ông không thấy quá trễ để lựa chọn sao? Toàn thấy người ta chọn từ trước cả năm rồi còn ôn tập nữa."

Lời tư vấn của Nghiêm Hân thể hiện sự thận trọng và kiến thức về tình hình thực tế. Cô nhấn mạnh, "Người ta luôn nghĩ rằng chọn trường là việc phải xem xét kỹ lưỡng. Đặc biệt là khi đã có thời gian để tìm hiểu. Còn chúng ta thì đã đến gần thời hạn rồi."

Một biểu cảm sự bất ngờ và lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của Hoàng Lâm. Trong lúc cố gắng thể hiện sự nghiêm túc, anh không may làm bật nút phun nước lên sàn lớp. Cả lớp học bất giác cười nhẹ, và ngay cả những người thường xuyên ngắm Hoàng Lâm cũng không thể nào giấu được sự chế giễu.

Vẻ điển trai và phong cách lãng tử của Hoàng Lâm đã bị dập tắt bởi tình huống vụng về này.

"Này này, sao bà biết thế? Bà không bảo tôi chọn trước từ lâu hả? Bây giờ đưa rồi nói làm gì nữa?".

Hoàng Lâm quay mắt về phía Nghiêm Hân, cố gắng nhanh chóng lấy tay lau khô tay và khuôn mặt. Anh nổi cáu và quát lớn, tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của anh.

"Tôi nói chứ, đâu nhất thiết phải chọn nơi cao sang làm gì? Học được là được, tùy năng lực bản thân thôi. Chúng ta không nên khiến bản thân mệt mỏi vì điểm số quá nhiều."

Lam Diệp cuối cùng cũng lên tiếng, cô cho rằng học trường nào cũng đều phải học chữ cũng đều là cùng một quyển sách chỉ là cách dạy khác thôi, đề thi tuyển cuối cấp ba cũng chỉ có một đề mà cả nước phải làm thôi, ở đâu cũng được, nếu bản thân muốn không nên gò bó quá nhiều.

Bên cạnh bàn học đầy sách vở và giấy tờ tuyển sinh, cuộc trò chuyện của các bạn tiếp tục diễn ra trong không khí thoải mái và hài hước. Những câu nói của họ thể hiện sự thấu hiểu về tâm tư của nhau và tinh thần hòa thuận trong việc đối diện với cuộc sống.

"Phải rồi, ba mẹ cũng đâu bắt ép chúng ta từng con điểm," Lam Diệp bắt đầu, giọng nói tràn đầy thảnh thơi. "Mẹ tôi từng bảo có thể lên được lớp là mẹ tôi mừng rồi đấy."

Sự thấu hiểu đồng điệu đến từ Nghiêm Hân khi cô gật đầu. Cô nhớ lại tình huống tương tự và gia đình thân thiết của họ.

"Cả ba gia đình đều thân thiết với nhau, việc chọn trường cũng không quá khắt khe. Dù nhà cũng được xem là có điều kiện, dư giả đủ ăn đủ mặc, nhưng không đến nỗi vì danh dự của bố mẹ mà khiến con mình áp lực."

Hoàng Lâm thể hiện tâm trạng lo lắng khi nhớ đến việc ôn thi. "Tôi thấy các bạn đã ôn tập từ năm trước rồi, đến tận bây giờ chúng ta còn chưa tìm được cho mình một trường để vào, nói chi là ôn thi."

Lam Diệp đến gần Hoàng Lâm. Cô nói đùa: "Hôm nay cũng muốn thể hiện mình là người con ngoan, cháu ngoan đấy à? Ham học thế."

Tuy Hoàng Lâm cảm thấy căng thẳng, Lam Diệp đã tạo một phút giây nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi việc tỏ ra khó chịu. "Hôm nay là ngày quan trọng, tôi thực sự lo lắng. Gặp hai cô bạn thân của tôi cứ mãi lười biếng, chẳng chịu nghe tôi nói."

Nghiêm Hân cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. "Ông xem trường cấp ba nào gần nhà thì cứ học thôi! Tôi chỉ muốn ở gần ba với mẹ, đi xa thì tôi chả muốn."

Cô nhấn mạnh rằng việc chọn một trường học tốt không hề khó khăn khi ở trong một thành phố lớn như vậy. Nhưng cô cũng nhận ra thực tế và tâm lý lo lắng của Hoàng Lâm. "Đúng, để về suy nghĩ, rồi ghi nguyện vọng."

Không nên quá đặt nặng chuyện chọn trường như thế nào, dù ra sau thì việc sẽ trở thành những con người tốt và có ích luôn đặt lên hàng đầu.

Hoàng Lâm thì nhìn thấy mọi người hối hả học tập, bản thân cũng muốn bận rộn không muốn đi chơi nữa. Thấy mọi người cố gắng mà bản thân thì lười biếng thật sự gia đình cậu chỉ có mỗi cậu là con trai thôi không thể làm bố mẹ thất vọng được. Trong tiềm thức của cậu luôn nhắc nhở bản thân của cậu phải thay đổi không nên đi chơi quá nhiều nữa.

Không biết còn vài tháng ít ỏi đủ thời gian ôn tập không nữa, Hoàng Lâm bất lực.

Sau một ngày học mệt mỏi, việc phải đối mặt với sự cười đùa của Nghiêm Hân và Hoàng Lâm đã khiến Lam Diệp cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Khi cô trở về căn nhà riêng của mình, dù căn nhà có lớn nhưng vẫn không thể so sánh với những biệt thự khác ở thành phố Z này. Khi cô bước vào nhà, đôi mắt cô tìm kiếm ba mẹ nhưng chẳng thấy hình bóng nào. Thay vì đó, cô thấy một cậu con trai xa lạ đang ngồi ngay giữa bàn ăn chỉ có một mình cậu ấy.

Lam Diệp không thể tin lại có một cậu con trai lạ mặt ở trong nhà cô. Cô tiến lại gần bàn và hỏi với giọng nghi vấn: "Này cậu, sao cậu lại ở trong nhà của tôi?".

Người con trai đó chỉ đưa mắt lên nhìn, không hề che giấu sự khó chịu trong giọng nói của mình khi trả lời: "Sau này, tôi sẽ ở lại đây."

Lam Diệp cảm thấy sự góc cạnh và khó chịu từ cách nói chuyện của cậu ta. Cô tiếp tục hỏi: "Ở lại đây? Cậu tại sao lại ở đây?".

Với một biểu hiện thờ ơ, Lam Diệp kéo một chiếc ghế và ngồi đối diện với cậu ta, người mà cô không quen biết. Lam Diệp nhìn thấy sự lạnh lùng khó khăn của cậu bạn này, không có nhìn ngơ ngơ như Hoàng Lâm mà tỏ vẻ rất trưởng thành.

"Do ba mẹ, cậu tự đi mà hỏi đừng hỏi tôi" cậu ấy trả lời một cách lạnh lùng.

Minh Huy ngước mặt lên nhìn Lam Diệp nhếch môi trả lời, cậu biết rằng mẹ cậu và mẹ của cô gái này là bạn thân nên mới để cậu ở lại ngôi nhà này và đi sang nước ngoài.

Trong sự ngạc nhiên và tò mò, Lam Diệp nhớ lại lời của mẹ sáng hôm nay.

"Hôm nay có con trai của bạn mẹ đến, con liệu mà bớt tính tiểu thư lại đi."

Cô nắm bắt được tên của người đến là Giang Minh Huy, một cái tên mà mẹ cô đã nhắc đến. Mối quan hệ giữa Huy và người cha của cậu ấy có vẻ bất ổn. Lam Diệp đặt ra câu hỏi đầy hứng thú: "Cậu là? Giang Minh Huy? Mà mẹ nhắc lúc sáng?".

Nhưng mọi chuyện không ngừng lại ở đó.

Một cô gái xuất hiện từ ngoài cửa, trông tuyệt sắc và quý phái, không phải vẻ đẹp của son phấn mà là vẻ đẹp sắc sảo tự nhiên. Cô gái này đặt câu hỏi châm chọc Minh Huy một cách ngạo mạn.

"Con rơi, con rãi của ông ta à?".

"Chị hai, con rơi con rãi của ông nào?".

Lam Diệp ngước lên nhìn chị gái của mình, thể hiện sự ngạc nhiên vì cô không hiểu chị đang nói về ai. Chị gái của Lam Diệp, bước lên lầu vào phòng riêng của mình mà không nói gì tiếp. Minh Huy liếc nhìn cô gái này từ lúc đầu chưa một lần có thiện cảm, và sự căng thẳng ngày càng leo thang.

Lam Diệp không ngừng đặt những câu hỏi, hơi nhiều khiến Minh Huy bất mãn. "Có giống như lời của chị hai nói không? Cha của cậu có tình ở ngoài?".

Nhưng câu trả lời ngắn gọn từ Minh Huy cho thấy rằng anh ta không muốn chia sẻ nhiều về chủ đề này: "Ờ."

Minh Huy nhắm mắt rồi lên tiếng trả lời câu hỏi của Lam Diệp, anh thật sự khó chịu khi nhắc đến gia đình mình.

"Mà tôi không phải con rơi, mẹ tôi có danh phận đàng hoàng không như những ả đàn bà ngoài đường".

Minh Huy lại lên tiếng nói lần này như là câu nói giải thích và cũng là câu nói dài nhất anh nói với Lam Diệp từ lúc mới quen đến giờ.

Ừm, thì ra vậy".

---------------------------------------------------

Mạc Lam Nhi.

Chị hai của Lam Diệp, có thể nói là một người con gái hoàn mỹ chỉ xuất hiện vài chap còn lại sẽ qua Mỹ du học.

Tính tình nhu mì, nết na rất ghét những hạng đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ do cô gặp rất nhiều hoàn cảnh người chồng hắc hủi người vợ như thế để có vợ hai vợ ba nên lúc đầu cô tưởng Minh Huy là con riêng nên rất ghét anh nhưng sau này thì rất mến.