Hái Lê

Chương 20

Ánh mắt ấy không hề giống cái thứ gọi là ngốc, mà ngược lại dường như còn mang theo sự nhìn thấu bản chất con người.

Lê Vu An sợ bản thân sẽ mất mặt trước người ngoài, vội vàng rút khăn giấy ra lau mặt, ý đồ khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng với bên ngoài:

“Cậu chủ nhỏ Bùi, không ngờ hôm nay còn có thể gặp cậu ở chỗ này đấy?”

Bùi Ý chậm nửa nhịp gật đầu, cũng không nhiều lời, xoay người đi vào trong nhà vệ sinh sau bức tường.

“...”

Cánh cửa nhỏ ở nhà vệ sinh được khóa lại.

Lê Vu An nghe thấy động tĩnh này, không dấu vết mà thở một hơi, đồng hồ trên tay nhắc nhở cậu sắp đến cuộc đấu thầu rồi, cảm giác thiếu tự tin bất an kia lại quay trở lạ.

Đối mặt với đàn em mà mình vừa quen thuộc lại vừa tán thưởng, đối diện với một Bùi Hoán vừa xuất sắc lại tự tin như vậy, Yến Sầm có thiên vị cũng là chuyện thường tình phải không?

Nhưng ngộ nhỡ thua trong lần đấu thầu này, cậu sẽ có lỗi với người đã tin tưởng cậu là Will, cũng có lỗi với người mới về nước tham gia cùng bọn họ là Lâu Ương, nói trắng ra là, nếu như cậu có thể trở nên xuất sắc hơn thì tốt rồi.

Lê Vu An cụp mắt xuống, theo thói quen mà đổ hết mọi vấn đề lên người mình.

Cậu lấy thuốc lá mang theo trong túi ra, lấy ra một điếu, đặt lên chóp mũi, xoa rồi hít nhẹ, cố gắng đè nén sự hoảng loạn và thất vọng trong nội tâm.

Bên ngoài, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, một bóng người cao lớn đi tới.

Lê Vu An theo bản năng mà mở mắt xoay người, bất thình lình đυ.ng phải ánh mắt của Yến Sầm:

“Tổng, tổng giám đốc Yến.”

“Tiểu Lê tổng.”

Ánh mắt của Yến Sầm dừng lại trên điếu thuốc lá một lúc.

Lê Vu An chú ý tới ánh mắt của anh, vô thức nắm chặt điếu thuốc, giấu sau lưng:

“Tôi...tôi biết trong đây không được hút thuốc nên chỉ cầm lên ngửi thôi.”

Nói xong, cậu lại cảm thấy lời giải thích của mình thật ngu ngốc, cúi đầu im lặng.

Lúc vừa mới vào đại học Lê Vu An không biết hút thuốc, sau này do áp lực cuộc sống cậu chỉ có thể tìm tới thuốc lá để thư giãn đầu óc. Nghiêm trọng nhất là cậu còn có chút nghiện thuốc, nhưng cậu đã cố gắng cai thuốc rồi.

Im lặng chỉ kéo dài ba giây ngắn ngủi nhưng Lê Vu An hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, cũng không dám nhìn sắc mặt người trước mặt.

Cậu đã từng nghe người khác nói qua đối phương ghét nhất là mùi thuốc lá, đoán chừng lúc này ấn tượng cuối cùng về cậu lại bay sạch rồi.

“...Không sao.”

Yến Sầm dường như nhìn ra sự khẩn trương của cậu, làm như cố ý giơ tay phải của mình lên:

“Trên tay tôi dính chút mực nên vào đây rửa tay.”

Anh đi tới trước bồn rửa tay rồi thong thả chậm rãi xả nước rửa tay.

Lê Vu An dùng khóe mắt nhìn Yến Sầm đang gần trong gang tấc, nhất thời đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong.

“Tiểu Lê tổng, cậu đang rất lo lắng, hay là thiếu tự tin?”

“Hả?”

Yến Sầm lấy một ít nước tay ra tay, vừa xoa vừa chủ động hỏi:

“Tôi đã xem tài liệu cơ bản về Trò chơi Lê Minh và “Mạt Vụ” rồi, thực ra cốt truyện của các cậu không tồi, kết cấu cũng rất hoàn chỉnh.”

“G.M từ trước đến nay đều coi trọng năng lực của bên hợp tác, mấy chuyện như “đi cửa sau” và “tình cảm” đều không được chấp nhận ở chỗ tôi.”

Ý của anh là, anh sẽ không vì quan hệ “Đàn anh đàn em” trong miệng Kha Minh và Bùi Hoán mà tùy tiện lựa chọn đối tượng đầu tư.