Hái Lê

Chương 19

Yến Sầm nén xuống cảm giác kỳ diệu ở trong lòng, sau đó lại nổi lên cảm giác xúc động không thể ngăn lại.

Anh lén nhìn người bạn tốt đang tạm thời bị mù của mình, cầm cây bút bên cạnh lên cố tình để lại vài vết mực lên tay phải.

“Tay tôi bị bút máy làm bẩn rồi, tôi đi vào nhà vệ sinh đây.”

“...”

Bạc Việt Minh cụp mắt, không nói lời nào.

Yến Sầm đi ra ngoài vài bước, lúc đi ngang qua quầy bar trước của văn phòng, anh đột nhiên nhớ ra gì đó, tiện tay cầm theo một viên kẹo sữa cà phê.

--

Bên ngoài nhà vệ sinh nam không một bóng người, Lê Vu An một mình đứng trước bồn rửa mặt cách một bức tường.

Cậu mở vòi nước cảm ứng, đột nhiên vốc hai vốc nước lạnh lên mặt mình, cố gắng làm dịu cảm giác lo lắng, bất an trong lòng.

Một khuôn mặt lạnh lẽo.

Lê Vu An mở nhìn chính mình bên trong, vốn dĩ phần tóc trước trán đã dính nước rồi, bây giờ lại ướt nhẹp, nhìn qua có hơi chật vật.

Từ lúc nhìn thấy Bùi Hoán vừa rồi, cậu đã cảm thấy khó chịu không thể tả, lúc nhân lực hai bên được trợ lý công ty mời vào phòng nghỉ để chuẩn bị một lúc, Kha Minh lại bày dáng vẻ quái gở với cậu.

Tuy rằng ngoài mặt Lê Vu An không tỏ vẻ gì, nhưng cậu vẫn tức giận đến mức choáng váng, đành phải viện cớ “đi vệ sinh” để ra ngoài hít thở không khí.

Lê Vu An nhớ tới Bùi Hoán vừa rồi xuất hiện đột ngột, cảm xúc trong lòng vẫn còn dao động.

Cậu vẫn luôn biết đến cái người Bùi Hoán này, ở mấy bữa tiệc trước đó thi thoảng cũng sẽ nghe thấy, cậu ta học cùng trường đại học, cùng một chuyên ngành, nghe ngóng một chút sẽ biết được gia thế của hai nhà bọn họ cũng không khác nhau là bao.

Ai cũng không cần ngưỡng mộ, cũng không cần phải ghen tỵ với ai. Mãi cho đến khi nhà họ Lê xảy ra chuyện, Lê Vu An mất đi thân phận “thiếu gia nhà giàu”, cho đến khi Bùi Hoán thay thế danh hiệu của cậu, trở thành người đứng thứ hai trong “Cuộc thi mô phỏng đầu tư ẩn danh online” kia.

Kể từ lúc đó, Lê Vu An đã có một cảm giác chua chát khó tả với Bùi Hoán.

Đúng vậy.

Cậu ngưỡng mộ Bùi Hoán có hoàn cảnh sống ổn định, không bị ép phải thay đổi chuyên ngành đại học.

Cậu ganh tỵ với Bùi Hoán vừa tốt nghiệp đã được người ta nịnh nọt tâng bốc gọi một tiếng “tiểu Bùi tổng”, chứ không phải vất vả khổ sở chống đỡ công ty, bị người khác khinh thường gọi là “tiểu Lê tổng.”

Nhưng điều khiến cậu ghen tị, cay đắng nhất chính là…

Bùi Hoán có thể thoải mái gần gũi gọi Yến Sầm là “đàn anh”, mà sau năm năm Yến Sầm vẫn tán thưởng Bùi Hoán như cũ.

Nếu, nếu không phải bởi vì năm đó hoàn cảnh gia đình đột ngột thay đổi, liệu cậu có thể thoải mái giống Bùi Hoán được không?

Lê Vu An cười tự giễu một tiếng.

Cậu biết bản thân không nên tùy tiện ghen tị với người khác, nhưng lòng người lại rất ích kỷ, cậu luôn cảm thấy cuộc sống của mình và Bùi Hoán dường như trái ngược nhau.

Gần như cùng một xuất phát điểm, cùng trải nghiệm trưởng thành nhưng lại vì giao điểm “biến cố” kia mà đã rẽ sang cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Người thành công trong cuộc sống thử nghiệm này chính là Bùi Hoán, mà kẻ thất bại lại là cậu.

Tiếng bước chân vang lên.

Lê Vu An thông qua gương thấy rõ bóng dáng đang đi tới chỗ ngã rẽ, là Bùi Ý.

Đối phương dừng bước, im lặng quan sát dáng vẻ của cậu.