Hái Lê

Chương 21

Yến Sầm không thể giải thích vì sao, về công về tư, anh đều không muốn Lê Vu An sẽ hiểu lầm anh là một người không đáng tin như thế.

Lê Vu An sửng sốt:

“Tôi...”

“Tôi cho rằng cậu sẽ canh cánh chuyện Du Minh sẽ lợi dụng mối quan hệ đàn anh đàn em cùng trường đại học giữa Bùi Hoán và tôi.”

Yến Sầm thông qua gương nhìn cậu, anh khẽ cười:

“Nếu nói như vậy, chúng ta hẳn là cũng được coi là mối quan hệ đàn anh đàn em nhỉ?”

Bùi Hoán tự cho là có thể lợi dụng tình cảm, thì Lê Vu An đồng cũng có thể dùng cách như vậy với anh.

“...”

Lê Vu An nắm chặt lấy điếu thuốc lá trong tay, không biết nên nói tiếp như nào?

Xem như đàn anh đàn em sao?

Hai người ở đại học dường như chưa từng có va chạm thừa thãi nào, mà cũng chỉ có một lần được coi là giao tiếp thực sự.

Yến Sầm lau khô tay, nghiêng người nói với cậu:

“Xòe tay ra.”

“Sao cơ?”

Lê Vu An sửng sốt một lát.

Nhưng cơ thể của cậu lại thành thực hơn lý trí, cậu có hơi không chắc chắn xòe tay phải ra, đôi mắt lạnh lùng thường ngày của cậu vô thức chớp hai lần, nhưng vẫn không thể che giấu kỹ sự hoảng loạn.

Giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

Yến Sầm nhìn thấy trong mắt, trong lòng thầm xác nhận.

Đúng vậy rồi.

Cái cảm giác giống như đã từng biết này, cộng thêm biển số xe gần như giống hệt nhau kia, anh và Lê Vu An đã gặp nhau lúc học tại đại học Đế Kinh.

Chẳng qua thời gian và địa điểm gặp mặt lại đặc biệt, đối phương còn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, khiến hơn nửa gương mặt che lại kín mít, chỉ có đôi mắt là không che lại thôi.

Lê Vu An vẫn ngoan ngoãn xòe tay, không dám rút trở về:

“Tổng giám đốc Yến?”

Yến Sầm duỗi tay đẩy mắt kính, nén lại ý cười trong lòng:

“Cậu nói đúng, G.M có quy định, trong công ty không thể hút thuốc, cho nên tôi đại diện công ty mang đi có được không?”

Hai má Lê Vu An hơi nóng lên:

“Có, có thể.”

Yến Sầm cầm lấy điếu thuốc lá đã bị nắm đến dúm dó, ngược lại thả vào lòng bàn tay của Lê Vu An một viên kẹo sữa:

“Môi cậu có chút trắng, nếu như bị tụt huyết áp thì ăn một viên kẹo sẽ tốt hơn đấy.”

Ánh mắt Lê Vu An khẽ sáng lên, không ngờ đối phương sẽ phát hiện ra tình trạng cơ thể của mình.

Quả thực hôm nay cậu còn chưa ăn bữa chính, bây giờ đầu óc hơi choáng váng không thoải mái, bình thường cũng sẽ nhịn cho qua. Yến Sầm nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của người trước mặt, anh muốn nói thêm gì đó nhưng ngại tình hình nên chỉ có thể nói ngắn gọn:

“Chú ý thời gian, buổi đấu thầu không thể đến trễ.”

Bây giờ là thời gian làm việc, không cần thiết nhắc lại mối quan hệ cá nhân ngắn ngủi mấy năm trước, nếu để nhân viên đi ngang qua hiểu lầm cũng không tốt.

Đợi lát nữa đề cập đến chuyện đầu tư trong hội nghị đấu thầu, Yến Sầm phải đối xử theo phép công với hai người phụ trách đấu thầu.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Lê Vu An muộn màng lấy lại tinh thần, cậu nhìn viên kẹo sữa đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, trái tim chợt đập mạnh một cái. Mọi lo lắng, bất an, thất bại, đều bị sức nặng trong lòng bàn tay đè nén xuồng.

Lê Vu An cảm thấy vui mừng khó tả, hốc mắt lại hơi co rút.

Không phải nằm mơ, nhưng lại hoảng hốt hơn cả nằm mơ.

Sau nhiều năm trôi qua, cậu lại nhận được viên kẹo thứ hai của Yến Sầm, hóa ra mối tình thầm kín này cũng có thể nhận được phần thưởng kéo dài.