Chương 13: Kinh hỉ
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |
Đứng một bên nghe rõ từng câu từng chữ cứng rắn, Sở Quân Trì thân thể run lên, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu lên.
Sư tôn đây là chấp nhận hắn rồi?
Chử Hoa Nùng cả người đều dọa ngốc: “Ôn…… Ôn tiên tôn, người làm sao có thể đặt chân đến nơi này?”
Hắn dưới chân còn dẫm lên kiếm của Ôn Thính Lan. Bây giờ lại bị uy áp kinh người của y tỏa ra dọa sợ.
“Ta tới tặng quà cho đệ tử nhân lễ bái sư. Ngươi nói xem, tại sao ta không có quyền được đến nơi này chứ?” Ôn Thính Lan nhíu mày nói, “Ngươi là đệ tử của ai? Bước chân khỏi cửa mà lại kiêu ngạo, ương ngạnh, không hiểu quy củ như thế, đúng là đồ vô lễ.”
Nghe đồn Ôn Thính Lan hỉ nộ vô thường, Chử Hoa Nùng sợ hắn bị Ôn Thính Lan vì chuyện này mà trình lên sư tôn, run rẩy tới mức trực tiếp quỳ gối trên mặt đất.
“Cầu Tiên Tôn bớt giận, ta chẳng qua là cùng Sở Quân Trì nói giỡn thôi, cũng không có ác ý.” Chử Hoa Nùng nhìn về phía Sở Quân Trì, chớp chớp mắt ra hiệu cho hắn, “Ngươi nói có phải hay không?”
Sở Quân Trì làm bộ không nhìn thấy ánh mắt lấy lòng đến kinh tởm kia, chỉ giả ngốc mà nhìn về phía Ôn Thính lan.
“Hắn nói chính là thật vậy chăng?” Ôn Thính Lan thu kiếm nhàn nhạt hỏi.
Tuy rằng ngữ khí của y còn tính là ôn hòa, nhưng Sở Quân Trì luôn cảm thấy chính mình nếu là không suy nghĩ tốt rồi mới trả lời, khả năng sẽ mất đi đồ vật.
Hít sâu một hơi, Sở Quân Trì cuối cùng vẫn là nói: “Hắn nói chính là thật sự.”
Hắn sợ hãi Chử Hoa Nùng trả thù hắn, không tiếc nói một câu dối trá. Rốt cuộc Ôn Thính Lan không phải mỗi lần đều sẽ trùng hợp vừa lúc đi ngang qua liền có thể giúp hắn.
Không khí cứng đờ vài giây, Ôn Thính Lan không nói chuyện.
Sở Quân Trì lại ý thức được một thân bạch y phiêu trong gió tựa trích tiên tựa hồ có chút sinh khí.
“Đệ tử được ta để ý, thu nhận vào môn hạ, ngày đầu tiên bái sư lạ đối với sư tôn nói dối, ân?” Ôn Thính Lan âm cuối chậm rãi nâng lên.
Sở Quân Trì: “Ta……”
Ôn Thính Lan ngắt lời hắn, nhìn về phía Chử Hoa Nùng hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Đệ tử Chử Hoa Nùng.”
“Tên nghe qua không tồi, đáng tiếc tư cách lại không được. Ngươi không kính trọng tôn trưởng, khi dễ đồng môn. Hôm nay ta phạt ngươi ở chỗ này quỳ đến buổi tối. Ngươi có lời nào bào chữa, oán trách hay khôgn?”
Chử Hoa Nùng: “Đệ tử…… Không oán giận.”
Sở Quân Trì ngơ ngác mà nhìn Ôn Thính Lan, đột nhiên ý thức được người trước mắt tựa hồ đã nguôi giận hơn phân nửa.
“Xin lỗi, ta đã tới chậm.” Ôn Thính Lan mất tự nhiên nói, “hộp trong ngực ngươi chính là lễ vật tặng ta nhân lễ bái sư sao?”
Ôn Thính Lan kỳ thật đã sớm tới rồi, chỉ là hắn còn đang cân nhắc có nên tiến đến giúp hắn hay không. Hiện tại Sở Quân Trì còn không có ác ý, y cũng đã suy tính kĩ lưỡng. Chính mình không nên vì sự tình chưa biết có phát sinh không mà đi giận chó đánh mèo với hắn.
Vì thế y vẫn quyết định đi tới.
“A…… Vâng.” Sở Quân Trì nắm chặt trâm cài bị nhiễm nước bùn trong tay, có vài phần e lệ.
Thứ này thấy thế nào cũng là dơ bẩn, đều không xứng với sư tôn.
“Vậy ngươi đứng lên giúp ta cài lên đi.” Ôn Thính Lan nửa nghiêng người, duỗi tay muốn đem Sở Quân Trì đang quỳ rạp trên mặt đất kéo lên.
Gió nhẹ thổi qua hành lang thật dài, cuốn dây liễu bay múa đầy trời, đáp trên vai hai người tựa bên hành lang. Ánh mặt trời ấm áp vừa lúc dừng chân bên khuôn mặt cách nhau trong gang tấc.