Chương 12: Bảo vệ
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |
Mới vừa rời khỏi tầm mắt của Nghiêm Dung Xuyên, Sở Quân Trì lại đột nhiên bị người nào đó chặn lại, vô thức mà vấp ngã. Toàn thân gầy yếu hung hăng mà ngã xuống, lăn uỳnh xuống bậc thang.
“Ha ha ha ha, mau tới xem tên ngốc này làm trò hề.” Chử Hoa Nùng cười to.
Hắn theo kế hoạch đem người vây lấy Sở Quân Trì.
Hắn vẫn trong cơn hả hê, ung dung không hề hay biết ở góc khuất đằng xa, Ôn Thính Lan vừa đến lặng lẽ quan sát. Ôn Thính Lan cũng không có vội vã tiến lên, mà là đứng ở trong rừng cây quan sát.
Chử Hoa Nùng khịt mũi khinh thường. Tiểu cẩu này đã bị nhục nhã tới mức này cũng không vẫy đuôi lấy lòng hắn mà vẫn cố nhẫn nhịn. Giả vờ tôn nghiêm làm gì chứ?
Một cú ngã này, Sở Quân Trì vẫn cố gượng dậy, ôm hộp rơi xuống đất. Lục tung tìm được trâm cài hắn làm tặng Ôn Thính Lan.
Sở Quân Trì vừa muốn duỗi tay nhặt lên. Một chiếc giày thêu chỉ vàng tinh xảo thình lình xuất hiện trước mắt hắn. Thô bạo mà giẫm lên đôi tay đầy sẹo của hắn trên trâm ngọc.
Chử Hoa Nùng: “Nha, đây là cái gì? Tên ngốc nhà ngươi sao có thể nghĩ ra được lễ vật tặng sư tôn là một thứ vớ vẩn như vậy a? A~ Có khi nào sư tôn ngươi vì khinh thường loại này mà không đến yến tiệc không nhỉ.”
Sở Quân Trì trầm giọng nói: “Lấy đôi chân bẩn thỉu của ngươi ra.”
Chử Hoa Nùng chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nghiêm túc như vậy của Sở Quân Trì. Một khắc kinh hãi sau đó lại càng tức giận.
Chử Hoa Nùng: “Ngươi càng bảo ta, ta càng không rút lại chân. Ta chính là muốn đem cái thứ bẩn thỉu này giẫm nát.”
Sở Quân Trì sắc mặt trắng nhợt. Nói đến cùng, dù sao trâm này cũng là do hắn hao tổn tâm huyết mới làm được. Tuy rằng người nọ không cần nhưng với hắn vẫn là kỉ vật vô giá.
Nếu như trâm ngọc bị hắn giẫm vỡ……
Thấy Sở Quân Trì thần sắc không đúng, Chử Hoa Nùng cười lạnh hai tiếng. Chân bên dưới lại càng dùng sức đạp lấy.
Dưới tình thế cấp bách, Sở Quân Trì theo bản năng liền duỗi tay tiến đến ngăn cản.
Chử Hoa Nùng chờ chính là giờ khắc này, hắn thừa cơ một chân dẫm lên đôi tay của Sở Quân Trì, dùng sức đè xuống.
Chử Hoa Nùng: “Còn giữ ý định nhặt về? Xem ta hôm nay không dẫm chết ngươi, ta không phải là Chử Hoa Nùng.”
Đau đớn trong suy nghĩ lại không ập đến, Sở Quân Trì thuận lợi mà đoạt lại trâm cài mà mình vất vả khắc được.
Một thanh trường kiếm chắn dưới giày Chử Hoa Nùng, ngăn trở hắn động tác.
“Mẹ nó, là tên nào phá hư chuyện tốt của lão tử?” Chử Hoa Nùng tức giận mà ngẩng đầu, sau đó liền bắt gặp đôi mắt thâm sâu, đầy lãnh ý, lẳng lặng như hồ nước mùa thu nhìn chằm chằm hắn.
Ôn Thính Lan cầm kiếm đứng ở Sở Quân Trì bên người, thanh âm nhiễm vài phần lạnh lẽo: “Hắn là đệ tử thân truyền duy nhất của ta, không tới lượt người khác nhúng tay bắt nạt.”