Chương 11: Sư tôn không cần hắn nữa sao...
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/|
“Chử Hoa Nùng, ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử dưới trướng của ta không?”
“Đệ tử nguyện ý.”
Chử Hoa Nùng khấu đầu lạy ba lạy, kích động tiến lên tiếp nhận lễ vật bái sư Lục Sơ Nghiêu đưa cho hắn.
Ngẩng đầu thấy tọa vị của Ôn Thính Lan vẫn trống trải, không một bóng người, Chử Hoa Nùng liếc mắt trào phúng mà nhìn thoáng qua Sở Quân Trì vẫn đang thẫn thờ chờ đợi giữa đám đồng môn.
“Ngươi xem, lời ta nói xác thật đã đúng a~ Sư tôn kia của ngươi đúng là vô tâm vô phổi, căn bản là không thèm để ý ngươi. Ha, tiểu cẩu nhà ngươi sẽ không được ai bố thí chút tình thương đâu.”
Sở Quân Trì làm bộ không nhìn thấy ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Chử Hoa Nùng, chỉ lặng lẽ siết chặt hộp gỗ được trang trí tinh xảo trong tay.
Sư tôn quả nhiên không muốn thu hắn làm đệ tử. Yến tiệc lớn như vậy, y lại vắng bóng cũng là lẽ đương nhiên.
Nhìn kỹ xuống dưới, trên đôi tay mảnh khảnh của hắn chi chít vết rạch nhỏ. Mấy dấu này chỉ mới lưu lại từ mấy ngày trước, cũng chưa hoàn toàn khép lại. Có thể là trong lúc vụng về để lại.
Hộp này là hắn đặc biệt chuẩn bị để tặng Ô Thính Lan nhân lễ bái sư. Hắn cũng không thể kiếm ra bạc, cũng không có chút đồ vật đáng giá nào cả. Đành vắt óc suy tư cả buổi tối để nghĩ ra lễ vật dâng lên y.
Cuối cùng cũng nghĩ ra lễ vật. Nhưng lại sực nhớ tên đần nhà hắn ngay cả chạm trổ cũng không tốt a... Lại phí thêm vài ngày công phu nữa mới miễn cưỡng làm ra một chiếc trâm cài đơn giản bằng nguyệt thạch sau núi cho sư tôn.
Có được lễ vật, Sở Quân Trì ngày đêm chờ mong Ôn Thính Lan xuất hiện. Lại thập phần sợ hãi y sau khi xuất hiện thấy lễ vật vủa hắn quê mùa, ghét bỏ hắn làm y mất hết mặt mũi trước đám đông.
Hiện giờ, Ôn Thính Lan xác thật là không đến. Kỳ vọng chính là ngọn nguồn của thất vọng. Hắn bị chính nó dày vò, đau đớn đến nghẹt thở. Nhưng lại cảm thấy hắn có chút may mắn. Nếu đã chán ghét hắn đến như vậy, vậy thì từ nay đừng xuất hiện nữa. Hắn cũng sẽ không giữ hi vọng viển vông, nực cười này.
Đệ tử, trưởng lão tụ tập ở đại sảnh của tông môn cũng tản ra dần, lũ lượt trở về nghỉ ngơi. Thoáng cái chỉ còn bóng hình Sở Quân Trì lẻ loi, cô đơn đứng đó, tay vẫn cẩn thận ôm chặt hộp gỗ trong lòng. Đôi mắt hồng hồng, liên tục đảo đảo tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ở phương xa. Hắn như vậy làm mấy đệ tử mới nhập môn vừa đi vừa không ngừng chỉ trỏ. Cũng không khó nghe được vài tiếng.
“Tên kia cũng thật đáng thương đi...”
“Hừ, chẳng khác tiểu cẩu bị người ta vứt bỏ”
“Ha Ha Ha..”
“Sư tôn hắn sao lại nhẫn tâm thế chứ?”
“...”.
Chưởng môn Nghiêm Dung Xuyên lưu lại cuối cùng. Hắn quan sát một màn này liền nhịn không được lên tiếng. Rốt cuộc Sở Quân Trì cũng là do hắn giúp đỡ mà bái Ôn Thính Lan làm đệ tử. Cũng là do hắn quá sơ suất mới tạo ra một màn bi thương này.
Nghiêm Dung Xuyên dùng phù chú đưa tin liên lạc với Ôn Thính Lan: “Lễ bái sư ngươi tại sao lại vắng mặt? Ngươi sao lại có thể để Quân Trì đứng đợi, mất hết mặt mũi?”
Nghiêm Dung Xuyên nhịn không được trách móc nặng nề: “Nếu như ngươi không thích đứa nhỏ này. Ngươi tốt xấu gì cũng phải cho hắn một lễ bái sư hoàn chỉnh a. Hắn một mình đứng ở nơi đó cố kiên trì đợi ngươi trong bao tiếng đùa cợt. Rốt cuộc ngươi có tim hay không?”
Ôn Thính Lan ngữ khí lại tràn ngập không kiên nhẫn: “Các huynh cứ để hắn đợi ở đó đi, cũng không cần thay ta nhận lễ vật của hắn.”
Nói xong Ôn Thính Lan liền lạnh lùng cắt đứt liên lạc.
Tiểu Ma đầu kia tương lai sẽ tàn sát tứ phương, khiến tam giới lầm than. Hắn tay không gϊếŧ chết Nghiêm Dung Xuyên linh lực cường đại. Nhưng Nghiêm Dung Xuyên hiện tại cư nhiên bị dáng vẻ đáng thương hề hề kia làm cho động lòng, còn cảm thương cho hắn...
Ôn Thính Lan càng nghĩ càng bực bội mà vò nát tin phù, tiếp tục luyện kiếm.
Từng chiêu từng chiêu xuất ra lại càng thêm sắc bén. Cây cối vài trăm năm tuổi trong Phong Nguyệt Đình đều bị gió kiếm mạnh mẽ quất đến, cành cây rung lắc. Lá xanh phiêu phiêu trên không trung, cuối cùng lại xào xạt đáp xuống mặt đất.
Nghiêm Dung Xuyên thở dài, cau mày nhìn thân ảnh đơn bạc dưới sảnh, mở miệng nói: “Sư tôn của ngươi hôm nay có việc gấp. Ngươi cứ đi về nghỉ ngơi trước đã, nghi thức bái sư hoàn thiện sau cũng được.”
Sở Quân Trì trong lòng chua xót, hạ mi thấp giọng nói: “Vâng.”
Hắn siết nhẹ hộp gỗ. Hai mắt cay xé, mờ dần. Sở Quân Trì khẽ mím môi, khập khiễng không xác định phương hướng mà rời khỏi đại điện.