Chương 10: Dần nới lỏng phòng bị
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |
“Đen đủi, phi.” Chử Hoa Nùng hướng Sở Quân Trì phun ra một ngụm nước miếng, phất tay áo rời đi.
Sở Quân Trì cũng không màng tới đôi chân bị đánh đến tê dại. Hắn lại cúi đầu kiểm tra ấm thuốc, xác định không bị tổn thương mới lảo đảo bước chân đứng lên.
Nhìn bóng dáng thô kệch của Chử Hoa Nùng khuất sau lối rẽ, Sở Quân Trì yên lặng mà tính toán trong chốc lát. Hắn bây giờ quá yếu ớt, không thể gϊếŧ chết tên óc heo đó, thật là vô dụng.
Bất quá trong lòng hắn cũng hiện lên một chút chờ mong. Nếu hắn thay đổi, ngoan ngoãn hơn một chút, hầu hạ sư tôn tốt hơn. Y có lẽ sẽ thích hắn đi.
Nghĩ như vậy, hắn không chút do dự chống lấy chân đau, lếch về phòng. Khoát lên tấm bào sạch sẽ thay cho bộ quần áo bẩn thỉu bị người chà đạp, lại chỉnh trang một chút. Hắn liền vui vẻ đẩy cửa, nâng chén thuốc đưa đến phòng Ôn Thính Lan.
Ôn Thính Lan lúc này lại say sưa luyện kiếm trong đình viện Phong Nguyệt Các. Thanh Phong kiếm sắc bén, không chút lưu tình xé toạc màn sương se lạnh của đầu xuân. Cánh đào điểm tuyết theo từng chiêu hữu lực mà uyển chuyển phiêu theo làn gió.. Vạt áo trắng tuyết nhẹ nhàng phấp phới càng làm hắn ôn nhuận như ngọc, thanh lãnh hơn băng sương. Sở Quân Trì nhìn thấy một màn trích tiên kia, ngỡ như y chính là người từ Thiên Giới hạ phàm
Xong một điệu, Ôn Thính Lan nhẹ nhàng dừng lại, thu kiếm.
Sở Quân Trì lúc này mới thu hồi ánh mắt kinh diễm, nói: “Sư tôn, tới giờ uống thuốc rồi.”
“Ân, ngươi đặt ở trên bàn đá đi.”
Ôn Thính Lan đang vận công điều chỉnh hơi thể. Để ngăn cản y dấn thân vào lối mòn, chống đối thế lực Sở Quân Trì, hắn đã chuẩn bị tốt.
Nếu hắn tương lai còn có nhân tính, không đọa làm Ma Tôn nữa vậy chuyện kiếp trước chấm dứt tại đây; Nếu Sở Quân Trì ngựa quen đường cũ. Ôn Thính Lan nhất định sẽ đích thân tới đoạt mạng tiểu ma đầu này.
Bất quá hiện tại hắn biểu hiện vẫn thực ngoan ngoãn. Hắn đi đường như cũ khập khiễng, lúc nâng khay thuốc đến tay y lại thập phần vững vàng.
“Lục sư bá không phải đã giúp ngươi xem qua chân bị thương đó sao? Nhiều ngày trôi qua như vậy mà vẫn chưa có chuyển biến tốt?” Ôn Thính Lan nâng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch, ngữ điệu bình đạm mà quan tâm hắn.
Sở Quân Trì: “Lục sư bá nói chân ta vết thương chồng chất đã lâu năm, khi ấy cũng không đủ điều kiện để trị tận gốc. Bây giờ chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, may ra còn có thể...”
Thật ra, thảo dược ở Kinh Mặc Tông đều thuộc loại quý hiếm hoặc hiệu quả cao. Đệ tử chỉ có bỏ tiền ra mua thì mới được dùng. Mà Sở Quân Trì căn bản mua không nổi những thảo dược sang quý, cho nên cũng chỉ có thể gác lại việc điều trị.
Ôn Thính Lan gật gật đầu nói: “Tháng này tân sinh các ngươi đều phải lêи đỉиɦ núi luyện khóa cơ bản. Chân của ngươi không tiện, ngươi có muốn ta thay ngươi xin nghỉ một tháng này không?”
Sở Quân Trì trong lòng ấm áp, On Thính Lan tuy rằng nhìn qua đối với người chung quanh thập phần lãnh đạm. Nhưng hắn bản chất vẫn là một người ôn nhuận. Chẳng qua hắn là bậc trưởng bối, tính cách cũng sẽ thu liễm lại.
Ôn Thính Lan thề, hắn hôm nay nguyện ý quan tâm tiểu ma đầu tương lai này hoàn toàn chính là bởi vì hắn giúp mình nấu thuốc hơn một tháng, có chút áy náy.
“Không cần sư tôn, ta không muốn vì một tháng vô nghĩa này mà lại thua kém các đồng môn. Chân của ta cũng không phải rất đau.”
“Ân, ngươi trở về đi. Nếu ngươi đã nhập học, ngày mai cũng sẽ thôi sắc thuốc cho ta đi.”
“... Vâng.” Sở Quân Trì có chút mất mát.
Hắn còn muốn hỏi Ôn Thính Lan về yến tiệc bái sư ngày mai. Nhưng liếc mắt lại thấy được khuôn mặt không cao hứng của y, vẫn là không dám mở miệng.
Nếu sư tôn không muốn đi, vậy thì đừng đi. Là hắn không xứng đáng ở chỗ này, chọc đến sư tôn không vui.
Nhìn đến thân ảnh đơn bạc của Sở Quân Trì rời đi, Ôn Thính Lan nhíu nhíu mày, y vẫn luôn cảm thấy vết thương ở chân Sở Quân Trì rất nặng.
Bất quá tiểu ma đầu này sao có thể nhẫn tâm làm hại chính mình? Ôn Thính Lan lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều rồi.
Ôn Thính Lan có điểm không nhận ra, chỉ mới một tháng quen biết, hắn đã dần dần đối Sở Quân Trì buông xuống một chút cảnh giác, thậm chí sẽ chủ động đi quan tâm hắn.
Đến nỗi yến tiệc bái sư ngày mai, Ôn Thính Lan tự nhiên là không quên. Chẳng qua phân vân có nên tặng lễ vật cho tiểu quỷ kia không đây……
Ôn Thính Lan vẫn chưa nghĩ ra được.
(Nam Mô A Di Đà Phật)