Chương 9: Buông lời cay nghiệt
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |
“Nha, tên khuyết tật, nhìn dáng vẻ khoa trương của ngươi cũng thập phần đáng thương a. Haiz, dù ngươi có may mắn bái nhập môn hạ của Ôn tiên tôn. Thì ngươi cũng chỉ có thể hèn mọn mà an phận tại nơi rách nát thế này thôi. Mặc ngươi có nỗ lực đến độ nào, sư tôn cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một chút đâu, ha ha ha ha.”
Chử Hoa Nùng thân phận là thiếu gia nhà hào phú dưới chân núi. Lúc trước Sở Quân Trì kia hèn mọn như tiểu cẩu ăn chực nhà hắn. Mẫu thân thấy hắn đáng thương lại ngoan ngoãn mới thu làm hạ nhân, trở thành thư đồng cho Chử Hoa Nùng.
Nhưng đều tại tên kia què chân, Chử Hoa Nùng ngày nào cũng bị mấy cái thiếu gia khác cười nhạo, khi dễ, làm hắn mất hết mặt mũi
Lúc này Chử Hoa Nùng tới Kinh Mặc Tông bái sư học nghệ. Vốn dĩ Sở Quân Trì chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi, giúp hắn một đường thuận lợi nhập môn.
Nhưng Chử Hoa Nùng muốn nhục nhã linh căn thấp hèn của Sở Quân Trì, liền xúi giục hắn cũng đi đến kiểm tra linh cốt.
Ai ngờ một lần khảo nghiệm, linh căn của Sở Quân Trì thế nhưng so với Chử Hoa Nùng còn thuần túy hơn, cũng thuận lợi cùng hắn bái nhập Kinh Mặc Tông. Một tên què lại ăn mày mà có thể có được cơ hội tu tiên, hắn sao không thể không ghe ghét cùng phẫn nộ?
Nguyên bản nghe nói Sở Quân Trì được hời, bái nhập môn hạ của đệ nhất kiếm tu Ôn Thính Lan, Chử Hoa Nùng đã khó chịu lại thêm tức tối. Tại sao cơ hội tốt nào cũng về tay tên què kia chứ
Nhưng hắn hôm nay nhìn thấy Sở Quân Trì bất quá cũng chỉ có thế. Tên đáng thương này bị sư tôn lạnh nhạt vứt đến Phong Nguyệt Các vừa xa lại hẻo lánh a~ Điều này làm Chử Hoa Nùng rõ ràng, Sở Quân Trì bị thất sủng. Ôn Thính Lan căn bản không thích hắn, chỉ là thuận tiện nhặt lên cẩu vật. Vì vậy hắn nhịn không được mở miệng trào phúng.
Sở Quân Trì nghe vậy liền dừng động tác. Muỗng sứ cũng theo đó mà “cạch” một tiếng, va vào thành ấm thuốc đang nấu dở. Hắn nhàn nhạt trả lời: “Sư tôn đưa ta đến ở Thiên Điện tự nhiên tính toán riêng của mình. Chuyện này của ta cũng không cần ngươi bận tâm.”
Chử Hoa Nùng từ nhỏ đến lớn đều được mọi người sủng ái cùng a dua. Hắn đi đến nơi nào cũng là chúng tinh phủng nguyệt. Chưa từng có ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Đặc biệt là với thân phận thư đồng nho nhỏ đương nhiên là Sở Quân Trì không có tư cách.
Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi. Chử Hoa Nùng nhướng mày nói: “Tiểu khuyết tật như ngươi thì có gì mà kiêu ngạo? Ngày mai chính là yến tiệc chiêu đãi các tân sinh. Sư tôn đều sẽ được nhận một phần lễ vật của đệ tử. Ôn tiên tôn hắn khinh rẻ ngươi như vậy, khẳng định là không muốn ngươi dự yến tiệc, dâng lên lễ vật không ra gì làm nhục mặt người đi.”
“Ai nha, không biết bộ dáng của ngươi bị người đàm tiếu sẽ như thế nào a. Ta cũng thật mong chờ ngày kia ngươi bị vứt bỏ như tiểu cẩu đáng thương a~”
“Ta nói Sở Quân Trì, Ôn sư tôn hắn căn bản là không thích ngươi. Khẳng định ngày ấy ngươi dùng pháp thuật mê hoặc hắn. Hoặc là nài nỉ van xin, hắn mới bất đắc dĩ thu ngươi làm đồ đệ.”
Chử Hoa Nùng quan sát đến sắc mặt Sở Quân Trì. Tâm tình cực tốt mà tiến lại gần bên tai hắn nhạo báng: “Ta nếu là ngươi, ta sẽ lập tức thức thời, thu dọn nệm chăn, cút ra khỏi Kinh Mặc Tông.”
Lời này vừa nói ra, Sở Quân Trì liền nhịn không được tái nhợt. Chử Hoa Nùng nói không sai, hắn được Ôn Thính Lan thu làm đệ tử, thật ra cũng chỉ vì hắn đau khổ cầu xin mới được.
Mà người kia nhìn qua cũng là bất đắc dĩ, không muốn thu nhận hắn. Thậm chí y còn chủ động cự tuyệt lời khẩn cầu của hắn, muốn hắn thấy khó mà lui.
Thấy Sở Quân Trì đôi môi mím chặt, mày ngài nhíu chặt, không nói lời nào. Chử Hoa Nùng càng thêm đắc ý, hắn cho rằng chính mình đã đâm trúng tử huyệt của Sở Quân Trì: “Uy, ta cùng ngươi tốn công tâm sự. Ngươi sao lại có thể vô tâm phớt lờ ta? Còn đang suy tính xem phải đòi mấy văn tiền công từ nhà ta như thế nào? Đừng quên khế ước bán thân của ngươi vẫn còn trong tay ta.”
“Nếu ta đây không muốn trả tiền cho ngươi, ngươi nghĩ có thể xoay sở ở tông môn sao?”
Sở Quân Trì vẫn lạnh lùng mà đưa lưng về phía hắn, xem như một con chó điên bên đường mà đối đãi, hoàn toàn không để ý tới nó đang sủa gì.
Hắn nhìn bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng căm hận. Không thể không nói, Chử Hoa Nùng mỗi câu vô tâm đều như dao nhọn cứa lòng hắn thật đau rát, không thể thở nỗi.
Sở Quân Trì phớt lờ hắn hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới Chử Hoa Nùng. Hắn phẫn nộ rút ra bội kiếm của chính mình, một chân thuận lợi đem Sở Quân Trì đá văng, ra tay tàn nhẫn.
Sở Quân Trì chân không tiện, đối với đòn đánh vừa rồi cũng không chống trả. Hoặc có thể là tập mãi thành thói quen.
Hắn chỉ duỗi tay dùng sức đem ấm thuốc nóng bảo bọc, không để nó chịu chút thương tổn.
Ấm thuốc bên trong còn có dược hắn chuẩn bị cho sư tôn. Thật sự sợ hãi nó bị Chử Hoa Nùng đập vỡ.
Chử Hoa Nùng biết Sở Quân Trì trên đùi có thương tích, liền tập trung tấn công điểm đó.
Nhưng là đánh nửa ngày Sở Quân Trì đều không rên một tiếng. Giống như hắn đánh vào cục bông mềm, không khỏi cảm thấy có chút không thú vị.