Chương 8: Mứt hoa quả ngọt ngào
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |
Sở Quân Trì lại phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, mở miệng nói: “Lục sư bá nói người vết thương cũ tái phát. Kinh mạch trong thân thể bị hao tổn, tạm thời không thể hoạt động. Người phải chịu khó uống thuốc đúng giờ trong ba ngày thì mới có thể khôi phục thể trạng được. Cũng vì thế mà Lục sư bá mới an bài cho đồ nhi ở lại đây chiếu cố người.”
Ôn Thính Lan thật sự không thể tưởng tượng nổi một Ma Tôn điên cuồng, để lại ác mộng cho tam giới sau mấy trăm năm nữa lại có thể ngồi xổm đút thuốc cho y a. Da đầu y ngăn không được nổi lên một trận tê dại, đành phải mở miệng cự tuyệt nói: “Ngươi cứ việc gọi Tạ Yến Từ lại đây hầu ta là được.”
“Sư tôn đây là ghét bỏ ta chiếu cố người đúng không?” Sở Quân Trì cúi đầu thấp giọng.
Khuôn mặt non nớt của hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ. Nhưng Ôn Thính Lan lại cảm thấy hắn như kẻ đáng thương chịu cơn mưa lạnh lùng xối xuống, yếu ớt lại ủy khuất.
“Không có, chỉ là ngươi không phải bị ta làm…… đè bị thương sao?”
Nhắc tới chuyện này Ôn Thính Lan lại tức giận vô cớ, tên ngốc này sao không tự biết lượng sức mình mà chạy tới cứu hắn chứ?
Ôn Thính Lan bất đắc dĩ giải thích: “Ta nghĩ trên người ngươi vẫn còn nhiều thương tích, cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải.”
“Sư tôn đây là quan tâm ta sao?” Sở Quân Trì chờ mong hỏi ra những lời này. Đôi mắt phượng câu nhân vì sự vui vẻ của chủ nhân mà cong lên, lấp lánh như bên trong ấy hàm cả dải ngân hà.
Ôn Thính Lan tận lực nhịn xuống lời đả kích thiếu niên đầy chờ mong đối diện. Y chỉ có thể nhàn nhạt mà “Ân” một tiếng.
“Không có việc gì, ta đã khá hơn nhiều. Lục sư bá y thuật thập phần cao siêu. Loại vết thương ngoài da này của ta cũng không làm khó được ngài ấy.”
Sở Quân Trì vừa nói, một bên múc một muỗng thuốc đắng đưa đến bên bờ môi tái nhợt của Ôn Thính Lan. Ôn Thính Lan do dự chốc lát. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn ngoan ngoãn đem muỗng thuốc nuốt xuống.
Vì thân đổ bệnh, Ôn Thính Lan cũng thu liễm không ít khí chất thanh lãnh cùng cứng rắn lúc trước, trở nên hết sức mềm mại ôn nhu. Chỉ là thân thể đơn bạc cũng như thủy mặc, yếu ớt đến càng thêm trắng bệch, hồng đến càng thêm đỏ thắm. Làn tóc chạm vào giọt mồ hôi tinh tế nơi vầng trán, bệnh đến thập phần yếu ớt.
Thực mau một chén thuốc cũng cạn dần. Hương vị đắng khó nuốt day dưa nơi cửa miệng, dính đến khóe môi đạm mạc của y.
Ôn Thính Lan nhíu mày uống thêm ngụm nước, cuộn lưỡi đẩy vị đắng xuống dạ dày. Nhưng y còn chưa kịp nuốt đã bị người kia đem mứt hoa quả ngọt lịm nhét vào.
Đối phương lại thấy y thuận theo mà thưởng thức mứt trong miệng, trên khuôn mặt còn cao hứng hơn y vài phần. Không để ý đến Ôn Thính Lan trừng nhìn mình, Sở Quân Trì nói: “Mứt hoa quả này là do Lục sư bá dặn ta chuẩn bị cho người. Còn nói là sư tôn không thích đắng chút nào a.”
Ôn Thính Lan nhập môn tu luyện đã lâu, cũng chậm rãi bước đến tuổi 600. Thời gian lâu như vậy, tính cách y dần thay đổi, cũng không mãi là tiểu hài đồng vì ăn đắng mà la lên. Nhưng sư huynh vẫn xem hắn như tiểu tử thích ăn đồ ngọt mà quan tâm.
Trong lòng lộ ra một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Nhớ đến chuyện xưa, y lại càng hoài niệm cùng trân trọng khoảnh khắc này.
Ôn Thính Lan gật gật đầu, yên lặng thưởng thức mứt hoa quả tan dần bên đầu lưỡi. Những ủy khuất của kiếp trước dường như cũng được viên kẹo này nhẹ nhàng xoa dịu vài phần.
Không khí trong phòng quá mức yên tĩnh. Ôn Thính Lan nhịn không được tìm chút đề tài hỏi: “Đúng rồi, Cao Hách Ngôn thế nào?”
“Sau khi người té xỉu rơi xuống, chưởng môn sư bá cùng hắn đánh nhau một trận. Còn chưa kịp thanh toán xong, ca ca Cao An Bằng cùng tộc nhân của hắn kéo đến, tận lực thi triển pháp trận, trấn áp trạng thái cuồng loạn của hắn. Mấy người kia cũng cùng hắn đến tông môn của chúng ta nói lời tạ lỗi, cũng hứa rằng sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất cho ta.”
Sở Quân Trì tới đây có chút buồn bực nói: “Bọn họ hiện tại hẳn là ở đại sảnh cùng chưởng môn sư bá thương lượng.”
Ôn nghe lan gật gật đầu, thập phần yên lòng.
Sau đó liền nghe thấy Sở Quân Trì hỏi hắn: “Sư tôn, ngài sẽ thích Cao Hách Ngôn sao?”
Ôn Thính Lan chút nữa là bị câu hỏi ngây ngô kia làm rơi viên mứt trong miệng. Ánh mắt hắn sâu kín mà quay đầu nhìn chăm chú vào Sở Quân Trì. Đem toàn bộ khả năng phân tích của mình để xem xem đối phương có phải hay không động lòng cùng nam tử như ở kiếp trước.
Sau một lúc lâu, Ôn Thính Lan mới thu hồi ánh mắt nói: “Việc riêng của bản tôn, tiểu hài tử như ngươi không nên tò mò là tốt nhất.”
Editor: Thật sự xin lỗi các tinhyeu vì sự chậm trễ này. Nhưng vì việc học nên vẫn rất bận a...