Chương 7: Sư tôn đây là quan tâm đến ta sao?
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |
“Không cần.” Sở Quân Trì theo bản năng liền mở miệng cự tuyệt.
Chính hắn cũng không hiểu rõ, vì cái gì mà đột nhiên hi vọng trở thành đệ tử của Ôn Thính Lan đến như vậy. Hắn chỉ mạc danh cảm thấy, vị trí hầu cạnh Ôn Thính Lan vốn nên là của hắn.
“Chưởng môn dạy dỗ đệ tử còn tốt hơn ta, ta dẫn ngươi đến bái phỏng hắn, nhập môn. Ý ngươi thế nào?” Ôn Thính Lan khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn nghiêm nghị chỉ điểm. Hắn làm sao có thể quên được ngày ấy Sở Quân Trì cũng dựa vào thân phận đệ tử của hắn, chiếm hữu thân thể này, lừa hắn lên giường...
Sở Quân Trì nghe xong lại không chút do dự quỳ xuống, thanh âm nặng nề lại mang theo vài phần ủy khuất: “Nếu ngài không cần ta. Cho dù ta có làm việc xấu, cũng không thể đến Tiên Tôn khác bái sư. Mong người đừng nhẫn tâm đuổi Quân Trì, ta chỉ mong được phụng dưỡng bên cạnh người mà thôi.”
Một tràng thề thốt thành thật này của Sở Quân Trì làm hắn nghe đến nghi ngờ “hắn không phải Ôn Thính Lan”.
Hắn cau mày kiếm trầm tư, không thể đoán được người kia lúc trước lại cùng sau này có biến hóa lớn đến như vậy. Y vì bệnh trạng mà chưa kịp chiêu tân, hay là cứ thu nhận Sở Quân Trì làm đệ tử đi?
Cốt truyện đau khổ cùng tủi nhục trong quá khứ, bây giờ không thể thay đổi sao? Lại nhớ tới Thiên Đạo từng dặn dò kĩ lưỡng hắn không thể vì việc tư mà bốc đồng can thiệp vào lộ tuyến của Sở Quân Trì.
Mà thời gian hắn trưởng thành không thể thiếu phân đoạn đến môn phái Kinh Mặc Tông này bái y làm sư tôn. Hơn nữa, hiện tại hắn vì bị thương nhưng lại sẵn sàng đỡ lấy Ôn Thính Lan mà bỏ lỡ cơ hội nhập môn.
Thấu tình đạt lí, Ôn Thính Lan lạnh lùng nói: “Ngươi cũng biết ta dạy dỗ đệ tử, truyền thụ công pháp thập phần nghiêm khắc. Nếu đã hành xử không đúng thì nên trừng phạt theo lẽ phải. Ngươi có thể chịu đựng được không?”
Một lời đe dọa này của hắn đơn giản là muốn cho Sở Quân Trì thấy khó mà lui.
Sở Quân Trì nghiêm túc mà suy tư một lát, lại quỳ trên mặt đất, chân thành nghiêm túc hành lễ: “Đệ tử nguyện ý.”
Một người nghiêm túc thành khẩn, người kia lại hoài nghi tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng, kẻ bại trận vẫn là kẻ phía sau.
“Thôi, ngươi cứ lưu lại đây đi.” Ôn Thính Lan không muốn chú ý đến hắn nữa, nhưng vẫn bổ sung, “Gian phòng của dãy cuối ở Thiên Điện còn trống, ngươi dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi đi.”
Phòng cuối của Thiên Điện cách tẩm phòng của Ôn Thính Lan rất xa. Đó chính là nơi hẻo lánh nhất của Lưu Nguyệt Phong.
Đưa hắn đến nơi xa như vậy, chính là để tránh hắn gặp y. Sở Quân Trì lại hồn nhiên không biết, cao hứng mà hành lễ nói: “Vâng, đa tạ sư tôn.”
Ôn Thính Lan rốt cuộc vẫn cảm thấy nếu y không nản chí, thì cũng có thể dạy dỗ tốt Sở Quân Trì. Y nhất định sẽ chỉnh đốn suy nghĩ hoang đường trong quá khứ của hắn, giúp hắn trở thành một thiếu niên lương thiện. Cũng vì vậy mà có thể ngăn chặn kết cục xấu số của y trong tương lai.
Nhiều năm sau, Ôn Thính Lan đem ôn hương nhuyễn thể Sở Quân Trì đè dưới thân, lại nghĩ tới kế hoạch đầy triển vọng năm đó của mình…… Hết thảy thật buồn cười.
Nhưng nghĩ lại, dù sao tốt xấu y cũng có thể thay đổi chút ít. Chính là từ thụ chuyển thành công a.....
Cong, vẫn là cong.
Thấy Sở Quân Trì còn cố chấp quỳ trên mặt đất, lại nghĩ đến trên người hắn có vết thương. Ôn Thính Lan chung quy vẫn mềm lòng nói: “Được rồi, ngươi cũng đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Nam nhi dưới chân có hoàng kim, chỉ nguyện quỳ trước trời đất, lạy bái phụ mẫu. Từ nay về sau không thể dễ dàng quỳ gối nữa, ta không đáng.”
Sở Quân Trì ngẩn người. Hắn là cô nhi, ngày trước vì miếng cơm manh áo mà quỳ khóc van xin trước mặt bao nhiêu người. Trên mặt bọn họ bao giờ cũng treo lên một nụ cười hả hê xem kịch. Mấy người đó thật thích hắn giả vờ đáng thương, đê tiện dập đầu như tiểu cẩu..
Sư tôn chính là người đầu tiên không muốn nhìn bộ dạng kia của hắn.
“Đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư tôn.” Sở Quân Trì từ trên mặt đất đứng lên, nghĩ nghĩ nói, “Người một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ta cũng nguyện ý khom lưng trước người.”
Ôn Thính Lan lại muốn khước từ, nhưng thân thể lại nổi lên một mạt đau nhứt, liền nói: “Nếu không còn việc gì nữa thì ngươi lui xuống đi.”
Sở Quân Trì lại không muốn rời đi, mà bưng lên chén thuốc bên đầu giường: “Sư tôn, Lục sư bá bảo ta phải uy người uống hết dược.”
Ôn Thính Lan vừa định nâng tay tiếp nhận chén thuốc. Y liền phát hiện tay chân rụng rời, căn bản là không thể di chuyển được.
Hắn thân thể cứng đờ, biểu tình cũng đọng lại ở trên mặt.