Nghiệt Đồ Sủng Ái Tiểu Sư Tôn Ốm Yếu

Chương 6: Vô tình làm Sở Quân Trì bị thương

Chương 6: Vô tình làm Sở Quân Trì bị thương

|Edit by Hành Lá on s1apihd.com

Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |

Thế công của hắn càng ngày càng hung mãnh. Ôn Thính Lan tuy rằng một thân trọng thương đến hộc máu, trên mặt lại không chút lúng túng cùng đau đớn. Hắn một thân bạch y phiêu lãng trong gió. Giống như trúc xanh thanh cao đón mưa. Trăng sáng nép sau áng mây. Viên ngọc sáng giấu sâu trong u cốc, an tĩnh lại xa cách mà nhìn xem thế giới bên ngoài chém gϊếŧ hỗn loạn.

Rốt cuộc, thân trúc thẳng tắp cũng có ngày bị uốn cong. Hắn rốt cuộc vì nội thương quá nặng lại quật cường chống cự. Nhưng kiên trì không bao lâu đã bị Cao Hách Ngôn tàn nhẫn đánh bay ra xa.

Giống như viên ngọc vô giá rơi xuống. Cho dù bị vỡ nát cũng giữ được dáng vẻ tuyệt trần.

Sở Quân Trì cứ như vậy vô lực nhìn hắn rơi xuống. Sau đó theo bản năng lê đôi chân khập khiễng của mình chạy đến phía đó. Ý đồ muốn đỡ lấy Ôn Thính Lan trọng thương đã sớm hôn mê, lại bị hắn đè ngã xuống đất.

“Sư đệ!”

Trưởng lão toàn môn phái một bên sốt ruột mà hô to, một bên hướng về bên này chạy như bay lại đây. Còn có mấy người rút kiếm ra, vụt lên không trung cùng Cao Hách Ngôn mất khống chế trấn áp hắn.

“Sư đệ, ngươi thế nào?” Tứ sư huynh Lục Sơ Nghiêu phi thân đuổi đến, đem Ôn Thính Lan từ trên người Sở Quân Trì đỡ lên. Đút cho hắn một viên đan dược, sau đó duỗi tay giúp hắn bắt mạch. Hồi sau chân mày càng nhăn sâu.

Mà khắc kia Ôn Thính Lan được Lục Sơ Nghiêu bế lên cũng hoàn toàn thả lỏng mà ngất đi.

Nhìn Ôn Thính Lan được Lục Sơ Nghiêu ôm đi như vậy, Sở Quân Trì trong lòng mạc danh hoảng hốt. Hắn không màng trên người bị thương giãy giụa đứng lên đuổi theo.

“Tiên Tôn, Tiên Tôn……”

Lục Sơ Nghiêu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, mới nhớ tới tân đệ tử này vừa mới đỡ được Ôn Thính Lan. Không khỏi nhu hòa xuống, đối với hắn hòa nhã nói: “Ta nhớ ngươi chính là tân đệ tử vừa mới thu nhận đúng không? Nếu ngươi vừa mới cứu được Thính Lan, trên người lại có thương tích. Ngươi trước tiên đi theo ta đến dược phòng đi. Ta cũng thuận tiện xem giúp chân cho ngươi.”

Sở Quân Trì chỉ là mạc danh muốn đi theo Ôn Thính Lan lúc nãy sẵn sàng cứu hắn một mạng. Lại ngoài ý muốn có được cơ hội được Lục Sơ Nghiêu trị chân, cũng vui vẻ tiếp nhận, cụp mi rũ mắt mà nói: “Vâng, tạ ơn Tiên Tôn.”

……

Ôn Thính Lan giữa hương dược liệu nồng nặc tỉnh dậy. Yết hầu có chút khô khốc. Trên người cũng đau nhức đến muốn mạng.

Hắn nhẹ nhàng chống thân thể muốn ngồi dậy. Động tác nhỏ này vậy mà đã lập tức kinh động người kia đang ghé vào mép giường khép mắt.

“Sư tôn, ngươi tỉnh.” Sở Quân Trì kích động tiến đến đỡ lấy tay hắn.

“Yến Từ……” Ôn Thính Lan vừa tỉnh còn tưởng rằng người kia chính là nhị đệ tử Tạ Yến Từ. Nói một nửa lại nhìn đến khuôn mặt non nớt lại quen thuộc trước mắt.

Hắn lập tức cả kinh nói: “Sở Quân Trì? Ngươi như thế nào đến được chỗ này?”

Sở Quân Trì tuy rằng không rõ Ôn Thính Lan vì cái gì biết được tên hắn. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến trong lòng hắn vui sướиɠ.

“Sư tôn, là Lục sư bá đáp ứng ta ở lại đây chiếu cố người.” Sở Quân Trì đôi mắt trong trẻo mà nhìn Ôn Thính Lan, trên nét mặt vui mừng như chứa đựng ánh sao ở đáy mắt.

Lại khơi dậy một tầng sợ hãi của Ôn Thính Lan: “Ngươi vừa mới kêu ta cái gì?”

“Sư tôn.”

“Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?” Ôn Thính Lan hoàn toàn tức giận.

“Là Lục sư bá cùng Nghiêm sư bá. Người bị Cao Hách Ngôn đánh bay, đồ nhi đỡ được người, lại bị người đè ngã trên mặt đất, bị trọng thương. Lục sư bá liền đem ta và người đều tới nơi này trị liệu. Ta cũng bởi vậy bỏ lỡ cơ hội nhập môn cho tân sinh.”

“Bọn họ sợ ta đau lòng, ngài năm nay lại vừa vặn bởi vì bị thương không có tuyển đệ tử. Liền giúp ta bái nhập muôn hạ của người.”

Sở Quân Trì có chút thấp thỏm mà giải thích nói, hắn không rõ Ôn Thính Lan thập phần có chút tức giận. Chỉ nghĩ hắn là vì bản thân không để ý đến hắn có chấp thuận hay không liền trực tiếp trở thành đệ tử của hắn mà không cao hứng.

Ôn Thính Lan không nói chuyện. Khuôn mặt thường ngày ôn nhu, trầm tĩnh bây giờ giống như bao phủ một tầng sương tuyết. Hắn xa cách mà lãnh đạm mà nhìn chằm chằm Sở Quân Trì. Khí thế cường đại lấn át làm Sở Quân Trì hoảng hốt.

“Cầu sư tôn đừng vứt bỏ ta. Ta biết ta không có điểm nào tốt. Nhưng ta nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ nhất có thể, đạt tới kết quả mà người mong muốn.”

Ôn Thính Lan đem biểu tình Sở Quân Trì hoảng loạn, sợ hãi cùng ủy khuất thu hết trong đáy mắt. Hắn nhàn nhạt mở miệng: “Nếu ta nói ta không nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thì sao? Ta có thể giúp ngươi tìm một trưởng lão khác làm sư tôn.”