Nghiệt Đồ Sủng Ái Tiểu Sư Tôn Ốm Yếu

Chương 14: Ấm áp

Chương 14: Ấm áp

|Edit by Hành Lá on s1apihd.com

Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |

Giờ khắc này, trong đôi mắt đen láy của Ôn Thính Lan chỉ còn bóng hình của Sở Quân Trì.

Loại cảm giác lạ lẫm lại mập mờ này làm Sở Quân Trì không dám nhìn y: “Nó…… Nó có chút ô uế.”

Ôn Thính Lan nhướng mày, nhìn lướt qua trâm cài thô sơ vừa rồi bị người chà đạp, dính đầy bùn đất. Y khẽ thở dài nói: “Cẩn thận rửa sạch rồi không phải sẽ tốt sao?”

“A... Vâng...” Sở Quân Trì vội vàng dùng tay áo nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn.

Ôn Thính Lan chứng kiến một màn này: “……” Tiểu Ma đầu kiếp trước tung hoành ngang dọc, sao y lại cảm thấy hắn bây giờ thoạt nhìn có chút ngốc nhỉ.

“Giờ thì tốt rồi a.”

Sở Quân Trì vui vẻ dâng trâm lên cho Ôn Thính Lan. Đầu trâm được điêu khắc một nụ hoa lê trắng xóa, lại điểm lên màu xanh ngoc bích. Nhìn qua cũng không phải quá mức kinh diễm, đặc sắc. Nhưng chú ý một chút lại có thể nhìn ra được người điêu khắc đã vô cùng tỉ mỉ cùng tinh huyết.

Chẳng lẽ là Sở Quân Trì tự mình làm tặng y sao?

Ôn Thính Lan do dự một chút, sau đó vẫn là nghiêng người xuống. Y yên lặng để trâm cài đan vào mái tóc trắng xóa, mềm mại dưới bàn tay nhẹ nhàng cùng đôi mắt thấp thỏm, ngượng ngùng của Sở Quân Trì.

Hoa lê bằng nguyệt thạch hòa quyện hai mảng xanh trắng tưởng chừng vô tri vô giác. Vậy mà khi cài vào mái tóc của Ôn Thính Lan lại nở rộ đến đẹp mắt. Làm người ta có cảm giác trên nền tuyết lạnh lẽo, cô độc bỗng dưng một chồi non mạnh mẽ vươn khỏi lớp đất. Trong nháy mắt, bức tranh ảm đạm tìm được sự sống .

“Đa tạ.” Ôn Thính Lan liếc nhìn Sở Quân Trì một chút. Tháo nhẫn Tu Di Giới từ ngón trỏ ra đưa cho hắn, “Cầm lấy đi, đây là lễ vật ta tặng cho ngươi.”

Tu Di Giới có thể xem là món đồ trân quý cùng hiếm có nhất của Tu Chân giới. Sở Quân Trì dù chưa được tân mắt chứng kiến nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng lẫy lừng của nó. Hắn không ngờ rằng y vậy mà lại trao nó cho hắn.

“Không không không, vật này quá quý trọng, đệ tử không thể nhận được.”

Ôn Thính Lan không để ý đến hắn, trực tiếp nâng tay của hắn lên đặt nhẫn vào: “Chỗ ta vẫn còn không ít đồ tốt. Chờ ngươi có thể sử dụng linh lực ta liền giao chúng cho ngươi tùy ý sử dụng.”

Tu Di Giới đối với người khác tới nói xác thật trân quý. Nhưng đối với Ôn Thính Lan mà nói cũng chỉ là chút đồ vật tùy thân mà thôi. Bên trong không gian y còn đặt biệt cho vào rất nhiều đan dược, linh thạch,... Chỉ cần tương lai không xa, Sở Quân Trì học cách khống chế linh lực xong liền có thể trực tiếp sử dụng.

Coi như là chút lễ vật bồi thường cho việc y không đến dự lễ bái sư đi. Rốt cuộc kiếp trước y cũng chưa từng thấy qua bộ dạng đáng thương lại dễ dàng bị kẻ khác ức hϊếp của Sở Quân Trì. Rốt cuộc nghĩ lại, vẫn là y sai.

Chử Hoa Nùng quỳ một bên cũng chẳng an phận. Ánh mắt liếc tới nơi này đều oán hận cùng tràn đầy ghen ghét.

Ôn Thính Lan cũng vờ như không nhìn thấy, lại uy hϊếp Sở Quân Trì: “Ngươi nếu dám làm mất thì đừng nghĩ gọi ta hai tiếng sư tôn nữa.”

Sở Quân Trì vội thưa: “Vâng.”

Ôn Thính Lan: “Đứng lên đi.”

Sở Quân Trì đem tay chống mặt đất muốn đứng lên, lại không thành.

Hắn lúc nãy bị Chử Hoa Nùng một cước đạp ngã lăn trên mặt đất, còn có chân bị thương nặng. Thân thể vừa nhấc lên một chút liền xuất hiện từng đợt choáng váng cùng đau nhứt. Bước chân lảo đảo như sắp ngã, lại bị một người vững vàng tiếp được.

Ôn Thính Lan bế hắn rời khỏi mặt đất bằng kiểu công chúa. Dễ dàng đặt hắn xuống ghế tựa bên cạnh. Y ngồi xổm xuống, cẩn thận vén ống quần hắn lên khuỷu chân. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của thiếu niên. Đem linh lực rót vào cơ thể hắn, cẩn thận thăm dò vết thương.

Sau đó Ôn Thính Lan sắc mặt tối sầm: “Gãy xương? Sư bá của ngươi không phải đã cẩn thận xem qua chân của ngươi một lượt rồi sao? Làm sao mà vẫn nghiêm trọng như vậy? Có phải là ngươi cố tình không uống đan dược của hắn đúng không?”

Ôn Thính Lan tuy rằng y thuật không thể so được với Lục Sơ Nghiêu. Nhưng rốt cuộc cũng là bản năng sinh tồn. Trải qua nhiều trận đánh với yêu vật như vậy, y cũng phần nào am hiểu y thuật. Chỉ nhìn thoáng qua liền biết nặng nhẹ như thế nào.

Sở Quân Trì xương đùi căn bản là đã được khép lại một lần. Nhưng là bởi vì hắn bỗng nhiên ngưng uống thuốc, lại ngày đêm tìm kiếm lễ vật tặng y. Vận động quá mức như thế dẫn tới miệng vết thương lại nứt ra. Cú ngã hôm nay lại khiến xương hắn gãy lại.

Sở Quân Trì thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Ôn Thính Lan. Thật quật cường nhẫn nhịn, cũng không có kêu đau, tựa hồ chỉ là lo lắng y đột nhiên tức giận.

Ôn Thính Lan không khỏi thở dài, ôn nhu hỏi: “Đau không?”

Vết thương lớn như vậy, mình hắn ngày đêm chịu đựng nỗi đau nhứt thấu xương cũng không kêu than một tiếng. Bây giờ có người chịu mở miệng quan tâm, hỏi han hắn. Người đó lại còn là sư tôn hắn kính trọng. Mọi ủy khuất ngày qua như nước vỡ đê mà tuôn trào.

Sở Quân Trì đôi mắt đỏ lên: “Có một chút...”

Sao có thể chỉ là một chút?

Hắn rất đau. Chỉ là nỗi đau này cũng chưa có người xoa dịu, hắn cũng không mở miệng kể lể.

Ôn Thính Lan cũng không thể hiểu chính mình đang cảm thấy thế nào. Y vừa tức lại buồn cười. Cũng có cảm giác lời nói của hắn như dao cùn cứa vào tâm hắn thật đau đớn.

Mặc kệ tiểu Ma Vương này tương lai có bao nhiêu hung tàn. Hiện tại hắn bất quá cũng chỉ là một tiểu gia hỏa đáng thương bị người khác ghẻ lạnh mà thôi.

Y lại đem Sở Quân Trì bế lên.

Sở Quân Trì khuôn mặt đỏ bừng, luống cuống: “Sư tôn không cần bế ta, ta tự mình cũng có thể đi được.”

“Ngươi gọi ta là cái gì?”

Sở Quân Trì vẻ mặt ngốc: “Sư tôn?”

“Đúng a.” Ôn Thính Lan chế trụ lấy thân thể ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay hữu lực của y, “Đừng lộn xộn. Bằng không ta cũng mặc kệ ngươi khóc lóc cầu xin thế nào, vứt ngươi cho kẻ khác.”

Lời uy hϊếp này quả nhiên có hiệu lực. Sở Quân Trì lập tức không dám động đậy.

_______________________

Vì tuần sau ktra GHK I nên là Tui lại phải tạm off 1 t/g nx ròi:(((