Nghiệt Đồ Sủng Ái Tiểu Sư Tôn Ốm Yếu

Chương 15: tiểu sư muội Doãn Tuyết Tình

Chương 15: tiểu sư muội Doãn Tuyết Tình

|Edit by Hành Lá on s1apihd.com

Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |

Sở Quân Trì giờ khắc này cảm thấy Ôn Thính Lan vừa có chút hung dữ lại bá đạo. Nhưng y đối với hắn thực sự rất tốt, chưa từng có kẻ nào xem trọng, ôn nhu với hắn đến như vậy.

Ngoan ngoãn an tĩnh tựa vào ngực Ôn Thính Lan. Nhẹ nhàng ngửi mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên thân y, Sở Quân Trì mạc danh cảm thấy yên tâm lạ thường.

Nhưng ngẩn người bên y không lâu, Sở Quân Trì bắt đầu chủ động cùng Ôn Tính Lan bày tỏ lòng hiếu kì.

“Sư tôn, ngài mỹ như vậy, vì sao không điểm thêm chút trang sức nhỏ bên tóc?”

“Phiền toái.”

Sở Quân Trì tưởng: Có lẽ sư tôn không thích đùa nghịch mái tóc mềm mại của chính mình. Về sau nhất định ta có thể giúp người làm.

Sở Quân Trì: “Ngài thích màu trắng sao? Nếu không sẽ không luôn xuyên bạch y nha?”

Ôn Thính Lan nghĩ nghĩ, thành thật trả lời: “Không phải vì sở thích. Nhưng nếu ta mặc lên y phục khác ra ngoài sẽ gây ra tiếng thét chói tai của mấy nử tử bên đường. Điều này thực phiền.”

Ý tứ chính là, y xuyên y phục bắt mắt thật sự quá đẹp. Bước đến nơi nào đều được người người vây xem tựa tiên nhân hạ phàm. Mỗi lần như thế y cực kì khó chịu.

Nhưng kỳ thật Ôn Thính Lan xuyên bạch y cũng rất đẹp, chỉ là nhìn qua quá mức thanh lãnh, làm cho người khác có cảm giác bức bách, ngại tiếp cận.

Sở Quân Trì bắt đầu chờ mong một ngày kia y mặc lên y phục khác.

Chỉ chớp mắt, Ôn Thính Lan đã mang Sở Quân Trì tới Thanh Ngọc Sơn dược phòng.

“Tiên Tôn, ngài tìm Tứ trưởng lão sao?” Dược đồng đưa tay ngăn lại hai người muốn tiếp bước, cung kính mà dò hỏi.

Ôn Thính Lan gật gật đầu: “Ân, làm phiền ngươi thông báo một tiếng.”

Dược đồng: “Thực xin lỗi ngài, Tứ trưởng lão ngài ấy vừa rồi đã mang theo vài đệ tử rời Thanh Ngọc Sơn để mua thêm dược liệu. Hiện tại người không ở nơi này.”

“Không sao, dược phòng kia ta mượn dùng một chút có thể chứ?”

“Tự nhiên có thể, mời ngài theo ta đến đó.”

Dược đồng tò mò mà nhìn thoáng qua Sở Quân Trì đang yên vị trong ngực Ôn Thính Lan. Hắn không khỏi âm thầm bắt đầu suy đoán quan hệ giữa hai người. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy vị Tiên Tôn lãnh đạm vô tình này lại có thể cùng một người xa lạ thân cận.

Ôn Thính Lan thấy hắn ngây người hồi lâu mới nhẹ giọng nhắc nhở: “Phiền ngươi tìm giúp ta một viên Càng Cốt Đan.”

Dược đồng kia giật mình, theo bản năng đáp lại: “Vâng, Tiên Tôn.”

Nắm lấy mắt cá chân của Sở Quân Trì, Ôn Thính Lan thần sắc âm trầm đến đáng sợ.

Kiếp trước y cùng hắn lúc này chưa quá thân cận nhưng vẫn nhớ rõ Sở Quân Trì vết thương ở chân cũng không có nghiêm trọng đến như vậy. Ngày đó hắn nhập môn không bao lâu đã được tiểu sư muội Doãn Tuyết Tình vì nhan sắc của hắn mà coi trọng. Thương thế của hắn nhờ đó cũng là nàng hỗ trợ chữa khỏi.

Sau lại Doãn Tuyết Tình trở thành tiểu thϊếp của hắn. Ngày Sở Quân Trì thuận lợi trở thành chủ Ma Cung, Doãn Tuyết Tình cũng theo đó bước lên vị trí Quý phi.

Một đời này sao lại khác biệt đến như vậy? Hay là vì y cố chấp nghịch chuyển thời không, vô tình làm lệch đi quỹ đạo ban đầu? Sở Quân Trì thế nhưng đến bây giờ chân vẫn chưa tốt lên, thậm chí càng nghiêm trọng.

Cốt truyện tan vỡ, không biết y có vô tình làm trái với ước định của Thiên Đạo không.

“Ngươi có từng quen biết tiểu sư muội Doãn Tuyết Tình không?” Ôn Thính Lan nóng lòng hỏi.

Doãn Tuyết Tình? Chính là tiểu sư muội tư chất hoàn mỹ được người người ca tụng kia? Sư tôn đây là muốn thu nhận thêm đệ tử?

“Đệ tử có nhận thức qua.” Sở Quân Trì sắc mặt trắng bệch, nghĩ nghĩ vẫn là thành thật mà trả lời.

Xem ra cốt truyện vẫn diễn ra rất cường đại. Sở Quân Trì quả nhiên đã nhận thức nàng, Ôn Thính Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Y thuận miệng hỏi: “Ngươi cảm thấy nàng thế nào?”

Sở Quân Trì trên thực tế cũng không có quá mức chú ý Doãn Tuyết Tình. Chỉ là Doãn Tuyết Tình vẫn là tiểu nữ hài năng động. Hắn đến nơi nào nàng liền tìm theo vây quanh hắn trò chuyện. Việc này không những làm hắn cảm thấy rất phiền mà còn ảnh hưởng hắn khắc trâm ngọc vì sư tôn.

Hắn ngại nàng ồn ào, mới nhớ kỹ nàng như vậy.

Nga, đúng rồi. Sư tôn giống như cũng không thích gia hỏa năng động.

Sở Quân Trì: “Nàng khá tốt.”

Hừ, tiểu ma đầu này quả nhiên đã lén lút thu nhận hậu cung.

Sau đó Ôn Thính Lan nghe thấy được câu nói tiếp theo của Sở Quân Trì.

“Bất quá nàng có điểm phiền. Đặc biệt nàng ta nói chuyện cực kì nhiều. Nếu nàng tới thăm Phong Nguyệt lâu của chúng ta, hẳn là toàn bộ trong viện đều sẽ vang vọng thanh âm của nàng.”

Ôn Thính Lan: “???” Thiếu niên, kia sau này sẽ chính là lão bà của ngươi a... Ngươi như thế nào có thể ngại nàng phiền. Không phải ngươi nên cảm thấy nàng linh động đáng yêu sao?

________________________

Comeback đâyyyyy