Chương 16: Uy dược
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |
Sở Quân Trì: “Sư muội nàng rất hoàn mỹ. Chỉ là... Chỉ là giọng nói có chút lớn a. Mỗi lần muội ấy gọi ta đều có thể kinh động đến vài loài chim nhỏ trên cây. Người luyện kiếm buổi sáng cũng có thể bị nàng ảnh hưởng không nhỏ……”
Sở Quân Trì vẫn mải mê lải nhải khuyết điểm của Doãn Tuyết Tình. Đôi mắt đảo quanh, tìm cách hạ thấp ấn tượng của sư tôn với nàng ta. Bỗng nhiên môi mỏng chạm phải đầu ngón tay hơi lạnh của Ôn Thính Lan.
Y cầm viên thuốc màu nâu kề bên hắn: “Đem dược uống xuống đi. Sau đó ngươi đừng nên lải nhải nữa.”
Sở Quân Trì trầm ngâm nhìn đến viên thuốc khó ngửi kia. Nhưng rõ ràng đồng tử lại chỉ phản chiếu ngón tay thon dài của Ôn Thính Lan. Trong mắt hàm chứa tia sáng ấm áp. Hắn ngẩn người qua tích tắc....
“Ân, Không muốn uống dược?” Ôn Thính Lan nhíu nhíu mày, “Sợ đắng?”
Tiểu ma đầu này ngày trước rõ ràng còn giúp hắn uy dược, như thế nào hiện tại cũng sợ đắng a?
Tên Ma vương này... thuở thiếu niên lại yếu mềm đến như vậy sao?
Y nghĩ nghĩ nói: “Đan dược này xác thật có chút đắng. Nhưng là cũng vì ta quá vội vã, trên người không đem theo mứt hoa quả. Ngươi cố nhịn một chút.”
“Không, không sợ đắng.” Sở Quân Trì hoảng loạn mà thu hồi tầm mắt. Hắn thuận theo ngón tay Ôn Thính Lan, đem dược hoàn toàn nuốt xuống.
Đầu lưỡi mềm mại kia lơ đãng chạm phải ngón tay lạnh lẽo của y. Sắc mặt y khẽ biến, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là lặng lẽ đem tay thu về, kín đáo lau sạch nơi Sở Quân Trì chạm qua.
Ôn Thính Lan cũng là theo bản năng mà hành động. Sau đó mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại. Sở Quân Trì hiện tại vẫn chỉ là một tiểu hài tử chưa hiểu chuyện. Hai nam tử hán đối với nhau như vậy cũng là chuyện bình thường, y không cần quá né tránh.
May mà Sở Quân Trì cũng không chú ý tới chi tiết nhỏ này, hắn vui vẻ cười: “Đa tạ sư tôn.”
Ôn Thính Lan nhàn nhạt gật gật đầu: “Ân, ta vừa nãy đã cùng dược đồng dặn dò qua. Về sau ngươi nếu muốn đến đây lấy dược cứ báo danh ta là được. Kinh phí đều được tính dưới danh nghĩa của ta.”
Đôi mày Sở Quân Trì có chút nhăn lại, nên mặt hiện lên vẻ khó xử: “Không cần sư tôn, ta……”
Ôn Thính Lan không cần nghe cũng biết hắn muốn nói gì, liền ngắt lời hắn: “Ngươi hẳn nên biết là ta không muốn thu nhận một tên khuyết tật làm đệ tử chân truyền. Nếu chân ngươi vẫn chưa có dấu hiệu tốt, ta sẽ....... Hừ, trước tiên cứ do ta lo liệu, sau này ngươi có thể trả lại.”
Sở Quân Trì vừa nghe thấy y không nghĩ muốn giữ lại tiểu khuyết tật liền luống cuống: “Không phải, sư tôn, ta……”
Hắn nói một nửa, khuôn mặt liền bỗng nhiên vặn vẹo: “Ngô a, tê……”
Cúi đầu lại thấy Ôn Thính Lan nhân lúc hắn không chú ý mà sờ đến cổ chân hắn, dùng sức nắm chặt. Sau đó nhanh chóng rót vào dòng linh lực xanh lam nồng hậu.
Sở Quân Trì chỉ cảm thấy trên đùi chính mình, mỗi một tấc da thịt đều như bị người dùng sức đem hàng vạn đinh sắt ghim chặt vào. Cơn đau chọc đến xương cốt, rỉ ra miệng vết thương lở loét, vô tình ăn mòn lục phủ ngũ tạng, xâu xé toàn thân thể hắn.
Nhưng thực mau, cảm giác đau đớn đến ngất xỉu này chậm rãi bị nội lực ấm áp của Ôn Thính Lan nhẹ nhàng xoa dịu.
Ôn Thính Lan nhìn biểu tình thống khổ của Sở Quân Trì nói: “Hừ, Còn tưởng rằng ngươi thật sự không biết đau là gì.”
Đau đớn hòa hoãn đi xuống, Sở Quân Trì ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt nhiễm vài phần ý cười của Ôn Thính Lan. Hắn ngẩng người hồi lâu... Chính mình tựa như rơi vào suối nước lăn tăn sâu trong rừng già ảm đạm.
Hắn lập tức liền minh bạch. Vừa nãy sư tôn nói ra lời kia chính là muốn dời đi lực chú ý, làm cho hắn quên đi cảm giác đau nhứt.
Trong khoảnh khắc, mặt nước tĩnh lặng trong lòng hắn tựa như có mảnh lụa mềm mại nhẹ nhàng phất qua. Một làn gió mát thối đến, mặt hồ gợn sóng lăn tăn....
Ôn Thính Lan: “Được rồi, vết thương cũng đã không sai biệt lắm khép lại. Nhưng ngươi cũng không được chủ quan, mỗi ngày đều phải nhớ uống dược đầy đủ. A, đúng rồi, ngươi cứ uống theo phương thuốc Tứ sư bá kê cho là được. Về linh thạch ta sẽ trả đủ.”
Ôn Thính Lan nới lỏng mắt cá chân của Sở Quân Trì. Y sắp chuẩn bị rời đi liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh nôn nóng của Sở Quân Trì: “Sư tôn, người muốn đi đâu?”
Đương nhiên là rời xa tiểu ma đầu nguy hiểm nhà ngươi.
“Ta phải hồi Phong Nguyệt Các.” Ôn Thính Lan dừng một chút. Y kiếp trước cũng không nghĩ tiểu quỷ này lại có một mặt dính người đến như vậy.
Y nghĩ nghĩ lại nói: “Chính ngươi nên ở chỗ này dưỡng thương tốt đi. Sau khi hồi phục sẽ có thể quay về.”
“Ân.”
Thanh âm có chút hạ xuống.