Chương 17: Khế ước chủ nô
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |
Ôn Thính Lan cũng không quay đầu. Thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi dược phòng.
Mới vừa thoát khỏi tầm mắt của Sở Quân Trì, y liền nhịn không được mà ho khan kịch liệt. Thanh âm một tiếng so một tiếng càng dồn dập. Cổ họng bỗng nhiên tràn lên một tia tanh ngọt. Một ngụm máu tươi liền phun lên bàn tay thon dài trắng ngần của y. Tựa như đóa hồng vừa nở rộ trên nền tuyết...
Nhận ra ảnh hưởng của cấm thuật nghịch chuyển thời không so với tưởng tượng của y càng thêm nghiêm trọng. Vừa nãy chỉ là giúp Sở Quân Trì trị liệu miệng vết thương nhỏ liền lại tác động nội thương ho thành như vậy.
Thật đúng là vô dụng! Cứ như vậy nếu sau này Sở Quân Trì lại nhập ma, y như thế nào có thể ngăn cản, đánh chết hắn?
Ôn Thính Lan bực bội mà đem tay tùy ý lau qua, phất tay áo rời đi.
Cách cửa sổ, nhìn Ôn Thính Lan đơn bạc thân ảnh đi xa, Sở Quân Trì ngón tay chôn chặt vào chăn nệm mới dần buông lỏng.
Sư tôn vì cái gì thoạt nhìn thân thể có chút không tốt?
Nhưng là hắn cũng không giống như có thể giúp được y bất luận cái gì. Ngược lại còn vẫn luôn làm hắn tìm phiền toái.
Hơn nữa…… Sư tôn hắn tựa hồ không nhớ rõ hắn.
Sở Quân Trì có chút mất mát, thần sắc đen tối không rõ.
Ôn Thính Lan mới vừa trở lại Phong Nguyệt Các chuẩn bị đả tọa khôi phục thân thể, tin phù bên hông liền sáng lên, hắn chỉ có thể trì hoãn, tiếp nhận tin phù.
Là chưởng môn Nghiêm Dung Xuyên tìm hắn.
“Sư đệ, ngươi mau mau đến đại sảnh nghị sự. Ta có việc gấp muốn cùng ngươi nói.”
Nói xong, Nghiêm Dung Xuyên nhanh chóng cắt đứt tin phù. Cũng không thể làm Ôn Thính Lan phản ứng lại đây là Cao Hách Ngôn muốn tìm y.
Chuyện gì mà lại làm chưởng môn sư huynh sốt ruột như thế mà triệu hoán y đây? Ôn Thính Lan không nán lại nữa, đứng dậy nhanh chóng ngự kiếm bay về đại sảnh nghị sự.
“Chưởng môn sư huynh, có cái gì việc gấp?” Ôn Thính Lan gấp gáp bước vào. Ngay sau đó thân ảnh đơn bạc liền rơi vào tầm mắt của thanh niên tóc xanh.
Cao Hách Ngôn đứng ở giữa đại sảnh nhìn thấy người hắn ta mong chờ đã đến. Trong ánh mắt hiện lên vài tia ý mừng.
Cao Hách Ngôn: “Ôn Thính Lan, ngươi đã đến rồi.”
Ôn Thính Lan không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Nghiêm Dung Xuyên. Y nhìn thấy người nọ cũng đã mơ hồ đoán được Nghiêm Dung Xuyên vì việc gấp gì.
Nghiêm Dung Xuyên bị Ôn Thính Lan nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng. Tuy vậy hắn vẫn là da mặt dầy mà khụ hai tiếng: “Khụ khụ, sư đệ, ca ca của Cao Hách Ngôn mang theo tộc nhân tới tìm hắn. Không những thế, bọn hắn còn trả đủ những tổn thất lần này của chúng ta.”
Côn tộc không hổ là đại tộc vang danh vạn năm, nội khố thật sự thâm hậu. Bọn họ chỉ là tùy tiện đưa ra vài đồ vật cùng điều kiện cũng đã đủ để Nghiêm Dung Xuyên nhìn thẳng mặt.
Hắn cũng không nghĩ bán đứng chính mình sư đệ. Nhưng là..... bọn họ cấp đồ vật đến thật sự là quá nhiều.
Nghiêm Dung Xuyên: “Ta xem Cao Hách Ngôn cũng là thanh niên tuấn kiệt không tồi, nếu không……”
“Liên hôn không bàn nữa.” Ôn Thính Lan đen mặt ngắt ngang lời hắn.
Nghiêm Dung Xuyên ngượng ngùng cười, nhìn thoáng qua Cao Hách Ngôn cùng huynh trưởng Cao An Bằng đứng bên cạnh nói: “Không phải là đệ cùng hắn liên hôn, chỉ là hắn hy vọng có thể trở thành khế ước linh thú của ngươi. Không biết ý của ngươi như thế nào?”
Nghe đến đây Ôn Thính Lan có vài phần kinh ngạc, Côn tộc nhân chiến lực cực cường. Đồng thời cũng là tọa kỵ tối cao, có thể ngày đi nghìn dặm mà không biết mệt mỏi.
Nhưng là bọn họ tộc nhân dù sao cũng là thượng cổ thần tộc. Thực lực cường đại lại trời sinh tính tình cao ngạo, cũng không chịu khuất phục trước nhân loại thấp kém. Rất ít gặp người có thể thuận lợi thuần phục bọn họ, càng đừng nói làm cho bọn họ chủ động đưa ra khế ước cùng nhân loại.
Ca ca Cao An Bằng cười lạnh một tiếng nói: “Đương nhiên, đệ đệ của ta hắn chỉ có thể cùng ngươi ký khế ước chủ nô, hắn là chủ, ngươi vì nô.”
Cao An Bằng ngạo nói, “Ngươi nếu là có thể trở thành nô ɭệ của Côn tộc nhân chúng ta. Khế ước kia cũng sẽ đem lại cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Con đường tu luyện của ngươi lại thăng tiến thêm một bước.”