Khi ánh mặt trời chói chang chiếu qua ô sửa sổ thủy tinh, trong cơ thể Lưu Minh Dương cuối cùng cũng chảy ra dịch thể màu vàng nhạt, cười ha hả, Vương Gia Hành lại khóc đến giàn dụa nước mắt.
Đinh Thiệu dựa vào đầu giường, nhìn hai người khóc khóc cười cười, trong lòng chua xót không thôi, Tạ Thụy Hàm thích Vương Gia Hành, thích vô cùng, đến Đức rồi vẫn nhớ mãi không quên, Lưu Minh Dương thích Vương Gia Hành dù làm thụ, làm đến hạ thể chảy máu cũng không tiếc, đây đều là những việc Đinh Thiệu không làm được.
Đinh Thiệu có chút hoang mang, rốt cục là hắn thích Vương Gia Hành hay là thích cướp đoạt Vương Gia Hành? Vương Gia Hành tốt cục là có từng thích hắn chưa?
Lưu Minh Dương bôi qua chút thuốc, máu dần ngừng rỉ, kéo cơ thể không tiện cử động đi dọn dẹp phòng, ném cái chăn đầy chất bài tiết vào máy giặt, Đinh Thiệu nhìn hắn bận rộn, liền đi làm cơm, Vương Gia Hành mặc quần áo Đinh Thiệu mang tới, nằm trên sofa ở phòng khách, ánh mặt trời bên ngoài rọi vào, những ngày trước đó cứ như một giấc mơ, giống như cậu vừa tới, vừa tới nhà một người bạn nghỉ ngơi, mọi người đều bận, cậu đang làm biếng, mặc dù bây giờ cậu động một cái thì thắt lưng nhức mỏi vô cùng, cậu vẫn muốn mơ một giấc như vậy.
Âm nhạc không rõ tên trong âm hưởng dòng chảy, ba người ai làm việc nấy, ai cũng có tâm sự của mình.
Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ như chưa từng xảy ra chuyện thì, trong căn phòng ấm áp thời gian như dừng lại.
Buổi chiều, ba người về nhà, Đinh Thiệu lái xe, thỉnh thoảng nhìn hai người ngồi sau qua kính chiếu hậu, Lưu Minh Dương ôm Vương Gia Hành, dựa vào trán cậu ngủ, thỉnh thoảng Vương Gia Hành mở mắt lén nhìn Lưu Minh Dương, trong lòng Đinh Thiệu buồn bực khó chịu. Vào nội thành, tìm được một phòng khám nhỏ ở dưới lầu, Lưu Minh Dương và Vương Gia hành truyền hai chai dịch, là Levaquin, có tác dụng tiêu viêm, Vương Gia Hành nửa mơ nửa tỉnh còn nghe thấy y tá nói với ĐInh Thiệu và Lưu Minh Dương “Trường của các cậu sao lại bị thương nhiều thế? TÍnh cả các cậu, hôm nay tôi đã gặp ba nhóm đánh nhau rồi.”
Lưu Minh Dương cười ha ha “Bọn tôi không đánh nhau, là đánh cướp.”
“Nói bậy, các cậu đánh cướp người ta hay là người ta đánh cướp các cậu hả?”
Vương Gia Hành mơ mơ màng màng nghĩ, là họ cướp đoạt tôi.
“Ô, thế thì các cậu cũng chuyên nghiệp quá nhỉ, phải truyền cả dịch, thôi, không tán chuyện với các cậu nữa, tôi đi ăn cơm đã.” Y tá hất cằm với ĐInh Thiệu “Cậu đẹp trai, chú ý chút, máu chảy ngược thì gọi tôi, có bọt khí thì lăn chỗ này, nhìn rõ chưa?” Y tá làm mẫu xong, thì đi ăn cơm. Đinh Thiệu và Lưu Minh Dương mắt to chừng mắt nhỏ ngẩn ra một lúc, không nói gì.
Lưu Minh Dương cùng Đinh Thiệu và Vương Gia hành về nhà, ăn cơm thì đã là buổi tối rồi, Vương Gia Hành không có hứng ăn, một mực làm ổ trên giường, cũng không nói chuyện với hai người họ.
Trước khi đi, Lưu Minh Dương nói với Vương Gia Hành “Hành Hành, tôi đi đây.”
Vương Gia hành nằm trên giường hình hắn, nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói “Tạm biệt.”
Đinh Thiệu đưa Lưu Minh Dương xuống lầu, hắn, Lưu Minh Dương, Vương Gia Hành nên làm thế nào đây? Dọn dẹp phòng khách một lúc, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào là lạ, vào phòng xem, quả nhiên, Vương Gia Hành biến mất rồi.
Tìm khắp nơi đều không có, Đinh Thiệu cầm điện thoại và chìa khóa lên, lao xuống lầu, trời còn chưa tối hẳn, tìm một người không khó, ở đâu cũng không thấy bóng Vương Gia Hành, với thể lực kia của Vương Gia hành, hẳn là đi chưa xa.
Vừa rồi tiễn Lưu Minh Dương về, lúc lên lầu, hắn cũng không nhìn thấy Vương Gia Hành, lầu này của họ, một tầng ba hộ, đến chỗ núp cũng không có, nghĩ một chút, Đinh Thiệu lại về phòng tìm, không có ai, phòng vệ sinh, phòng bếp, qua cả phòng của Tạ Thụy Hàm, cả tủ quần áo cũng tìm rồi, không có, giày của Vương Gia Hành vẫn ở đây, đồ đạc cũng còn, thiếu một đôi dép lê, Vương Gia hành chết tiết, cho cậu chạy.
Đinh Thiệu mở cửa xong, trực tiếp lên lầu, lên đến tầng chót cũng không thấy người, lại xuống lầu tìm, quả nhiên cậu ở lầu một vịn tay vịn cầu thang từng bước đi xuống, Đinh Thiệu giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Vương Gia Hành chết tiệt, nhất định là trốn ở lầu trên trước, thấy hắn tìm khắp nơi, cảm thấy không sao rồi, mới đi xuống dưới.
Đinh Thiệu hét lên với Vương Gia Hành “Cậu đi đâu?”
Vương Gia Hành bị dọa cho cơ thể cứng đờ, không nói lời nào.
“Có phải muốn về nhà không? Vết thương này của cậu người nhà cậu không hỏi sao? Cậu về nhà nói thế nào đây? Cậu đã bị cường bạo, à?” Đinh Thiệu rống lên rất lớn, Vương Gia Hành sợ hãi nhìn quanh, Đinh Thiệu thấy cậu sợ hãi, biết cậu sợ mất mặt, ôm cậu lên, về nhà, đạp cửa ầm một tiếng, ném Vương Gia Hành lên giường, sau đó thở hồng hộc đi quanh trong phòng. Đinh Thiệu tự nói với mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Uy hϊếp, đe dọa, lợi dụng, nói tình nói lý, chiêu gì cũng dùng rồi, Vương Gia Hành cứ không nói lời nào “Vương Gia Hành, cậu nghĩ cho kỹ, cậu gây sức ép thế này có gì tốt hả? Nếu cậu là con gái, ồn ào một trận, tôi chịu trách nhiệm với cậu là được, cậu là nam, người nhà cậu còn mặt mũi không đây? Cậu ở trường còn ngẩng đầu lên được không?”
Vương Gia Hành tức giận kéo chăn trùm đầu che tai lại.
“Hành Hành, cậu nghe tôi nói, cậu cứ ở đây trước đã, không phải vừa thi xong sao, cậu dưỡng thương, tính khí tôi không tốt, quá kích động rồi, xin lỗi, thực ra chuyện này, tôi cũng chưa từng nghĩ như vậy, cậu xem quan hệ này của chúng ta, ngày nào cũng như ngày nào, tôi cứ tức giận là cậu muốn đi, mới muốn dạy dỗ một chút, tôi không ngờ Lưu Minh Dương đến thật, sau đó mọi người đều có chút không khống chế được.” Đinh Thiệu gục trên chăn, dán vào tai Vương Gia Hành nói chuyện, thấy Vương Gia hành giãy dụa gay gắt, mới thả ra “Cậu nói xem, thân thể này của cậu phải chăm sóc cho tốt đúng không? Y tá người ta cũng đã nói rồi, còn phải truyền dịch bảy ngày nữa.”
Ba ngày sau Vương Gia Hành đi đứng cũng dễ dàng hơn một chút, trên người chỉ còn lại chút vết xanh, Đinh Thiệu vẫn bảo ý tá phòng khám đến truyền hằng ngày, hắn ở bên cạnh nhìn.
Một ngày, ĐInh Thiệu mua đồ ăn về, nghe thấy Đinh Thiệu gọi điện về nhà “Vâng, kỳ nghỉ tìm việc làm thêm, là tiệm internet bên cạnh trường bọn con, ca đêm, một tháng năm trăm, còn bao một bữa cơm. Vâng, vâng, cũng không thể chơi mãi, vâng, buổi tối không có việc gì làm cũng có thể ngủ. Không được, ca sáng người ta có người rồi, một sinh viên như con, có thể tìm được công việc đã không dễ dàng rồi, lão nhị của bọn con, đúng là cậu ấy, bạn gái cậu ấy có đôi mắt to tròn, đúng rồi, chính là cậu ấy, bây giờ bạn gái cậu ấy đang bán t-shirt ở trong trường, nói là mốt áo tình nhân, kết quả chẳng bán được mấy cái, hơn nữa vào kỳ nghỉ rồi, hàng thì đến tay rồi, bây giờ đang bán ở chợ đêm. Vâng, người ta đều đang tích lũy kinh nghiệm xã hội, tương lai khi làm việc không có kinh nghiệm thực tập thì chẳng chỗ nào muốn nhận cả, con bây giờ coi như muộn quá rồi, vâng, mấy ngày nữa con sẽ về, một tuần ạ? Không nghỉ được ạ, vâng, vâng…”
Đinh Thiệu cũng không nói gì, Vương Gia hành này đúng là nghe lời, nói láo một tràng.
Vương Gia Hành thấy Đinh Thiệu trở về, vội cúp điện thoại.
“Tối nay ăn mì xào cậu thích nhất.” Đinh Thiệu cười nịnh nọt với Vương Gia Hành, Vương Gia hành mặc kệ, nên làm gì thì làm đó, từ sau lần trước, Vương Gia hành không nói với Đinh Thiệu câu nào.
Thật ra Vương Gia Hành đúng là không nói láo, cậu đúng là đã tìm được việc ở tiệm internet, mỗi ngày làm từ tám giờ tối đến tám giờ sáng. Thay vì nói người sắp xếp không bằng nói là cậu yêu cầu, cậu là đang trốn Đinh Thiệu. Ban ngày thì dễ, vừa đến tối là cậu liền sợ hãi, bây giờ cậu ở phòng của Tạ Thụy Hàm, hôm đó Đinh Thiệu thấy cậu chuyển đồ, trầm mặt, cũng không nói gì, dọa cậu phải khóa cửa mỗi đêm, hai ngày nay cũng không biết chuyện gì, khóa cửa còn hư nữa, Vương Gia Hành càng lo lắng đề phòng đêm không ngủ được, ngày nào cũng ôm lấy cây cán bột, buồn ngủ quá mới chợp mắt một lúc, thành quầng mắt gấu trúc lúc, cậu nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn, liền kéo cái thân tàn đi tìm việc làm.
Hoàn toàn không nghe thấy ĐInh Thiệu nói gì, không ăn đồ ăn hắn đưa, sau đó chê Đinh Thiệu phiền, cầm bát cơm về phòng, Đinh Thiệu tức giận vào theo, vừa muốn nổi giận, lại vừa nhìn vào mắt Vương Gia hành, cậu như đang chờ tìm cớ cãi nhau, chờ hắn đuổi mình ra ngoài, Đinh Thiệu nuốt nước bọt, kéo Vương Gia Hành lại ngon ngọt thương lượng, sáng sớm hằng ngày đều làm mì cho Vương Gia Hành, Vương Gia hành không ăn, hắn liền cầm bát quấn trước quấn sau. Có lần Vương Gia Hành tức giận lật úp cái bát, hai người trợn mắt trừng nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là Đinh Thiệu thở dài trước, chịu nhượng.
Truyền dịch vài ngày, vết thương của Vương Gia Hành cũng đỡ đi nhiều, mấy ngày nay biểu hiện của Đinh Thiệu rất tốt, ban ngày cậu cũng có thể yên tâm ngủ. Dù sao buổi tối cũng khá mệt. Hôm nay Vương Gia Hành vừa vào nhà đã thấy Đinh Thiệu xào bốn món để trên bàn, nhìn cậu trông mong giống như con chó trung thành, Vương Gia Hành lòng dạ sắt đá vẫn làm như không nhìn thấy, vừa đổi giày vừa cảnh cáo bản thân, Vương Gia Hành mày không thể quên, Đinh Thiệu trước giờ toàn tát mày, nếu cậu ta vừa cười đùa một cái mày liền buông lỏng cảnh giác là không được.
Vương Gia Hành tắm rửa các thứ, thay quần áo rồi đi ngủ. Đinh Thiệu gọi mấy lần, cậu rúc đầu vào chăn, mặc kệ. Mới đầu là giả bộ, sau đó là mệt thật, ngủ mất tiêu.
Đinh Thiệu dọn đồ ăn xong, nên bỏ vào tủ lạnh thì bỏ vào tủ lạnh, nên bỏ vào lò vi sóng thì bỏ vào lò vi sóng, càng nghĩ càng buồn bực, không được, phải nói chuyện tử tế với Vương Gia hành.
Bà Vương tìm đến cửa, Vương Gia Hành cũng chưa về, người làm mẹ chỉ đành đến xem xem, trước đây cũng từng tới rồi, giúp họ dọn dẹp hai lần, lần nào cũng để Vương Gia Hành làm nũng ăn quỵt ‘tiễn’về, cũng ngại quản chuyện của họ, lần này sau khi tan làm đã làm gà xé phay và thịt bò tiềm tiêu, đặc biệt mang đến cho họ.
Vương Gia Hành không ở nhà, bà Vương và Đinh Thiệu nói chuyện, thấy trên mặt hắn có vết thương, liền hỏi hắn “Không phải con với Hành Hành đánh nhau đấy chứ?”
“Không ạ!” Đinh Thiệu thấy bà Vương cứ nhìn mặt hắn, cười ngây ngô “A, cái đó, là bạn cái con đánh đó, vốn là đùa thôi.”
Bà Vương từng nghe Vương Gia Hành nói, Đinh Thiệu hay mang bạn gái về, vì sợ Vương Gia hành cũng học thói hư, nên cũng luôn khuyên Vương Gia Hành đừng giống Đinh Thiệu, lấy Đinh Thiệu làm tài liệu giáo dục tiêu cực, bây giờ vừa thấy cái mặt này của Đinh Thiệu, cho là hắn là có mưu đồ bất chính với bạn gái mới bị đánh thành thế này, ấn tượng tốt về Đinh Thiệu giảm mạnh.